Chương 56: Thanh mát và thuần khiết nhất

4.4K 498 17
                                    

Edit: Ryal

Tết năm nay đến muộn hơn năm ngoái một chút. Trước khi ăn Tết, Diệp Tri Hòa gặp lại cô Trình.

Cô thấy cậu thì vui vô cùng, chào hỏi rồi mới nói: "Cô sắp đi rồi".

Diệp Tri Hòa gật gật đầu. Cô Trình do dự một lúc mới cất lời: "Cô về ăn Tết cùng cha mẹ".

Diệp Tri Hòa lại gật đầu.

Cô Trình mỉm cười: "Có thời gian cô sẽ tới đây chơi".

Diệp Tri Hòa đáp: "Vâng ạ".

Cậu chẳng có hứng thú gì với ông bà nội trên danh nghĩa, cô Trình cũng đoán được. Người thân chưa bao giờ thấy mặt thì tốt nhất đừng gặp nhau, gặp rồi lại chẳng biết sẽ mừng rỡ hay đau lòng.

Cùng ngồi ăn với họ còn có đôi vợ chồng họ Ngô đã từng gặp khi trước. Cô Trình giải thích: "Ba con ít nói quá, chỉ nói nhiều khi hai người này có mặt thôi".

Vợ chồng nhà họ Ngô đã giúp ông vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất, nên Diệp Thư coi họ như người thân cũng phải.

Hệt như lần trước, ba người ngồi uống rượu bên cạnh còn cô Trình và Diệp Tri Hòa cùng ngồi một góc. Lúc ăn cơm, cô cứ nhìn Diệp Tri Hòa mãi.

Bị cậu nhìn lại, cô Trình mới nói: "Con giống cả hai người họ".

"Ba con cũng bảo vậy".

Cô Trình bật cười. "Đôi mắt này rõ là của người nhà họ Trình".

Hai người cứ thế nói chuyện, Diệp Thư bỗng gắp một miếng thức ăn đặt vào bát Diệp Tri Hòa. Mọi người im lặng, Diệp Thư bình tĩnh nói: "Ăn nhiều hơn đi con, còn đói thì tự gắp thêm". Rồi ông lại như chẳng có việc gì mà quay đầu, tiếp tục trò chuyện với chú Ngô.

Cô Trình nhỏ giọng nói: "Lần đầu tiên ba con đến nhà cô, anh ấy cũng gắp đồ ăn cho mẹ cô, còn nghiêm trang nói 'Dì ăn nhiều thêm chút đi ạ' nữa chứ. Ba mẹ cô sửng sốt quá chừng, cuối cùng anh cô phải đỡ lời cho đấy".

"Lúc đó họ chưa yêu nhau ạ?". Diệp Tri Hòa nhớ vậy.

"Đúng rồi". Cô Trình đáp. "Đó cũng là lần đầu cô chính thức thấy ba con, hồi ấy cô mới có mười sáu tuổi thôi, lớn bằng con bây giờ".

Nghe vậy Diệp Tri Hòa bèn nhìn sang phía Diệp Thư, cô Trình lại nói tiếp: "Từ lúc mở lòng với nhau, quan hệ giữa hai cha con tốt hơn hẳn nhỉ".

"Hồi trước không tốt ạ?".

Cô Trình cứng họng: "Cô đâu có ý đó".

Rồi cô lặng lẽ đế thêm: "Kiểu ăn nói của con chẳng khác gì ba con ấy nhỉ, khiến người ta nghẹn cả lời".

"Con có những điểm gì giống cha ạ?". Ánh mắt cậu nhìn người khác lúc nào cũng chân thành và tha thiết vô cùng. "Con muốn biết lắm".

Cô Trình đáp: "Bây giờ trông con giống anh ấy lắm rồi. Trừ việc nói thích ba con là nhát cáy, còn lại cái gì anh ấy cũng nói thẳng ra, chẳng ngại gì cả. Câu 'muốn biết' con vừa nói có cảm giác giống anh ấy cực kì".

Bữa cơm kết thúc, cô Trình lái xe đưa hai người về nha. Lần này Diệp Thư không uống nhiều lắm, nhưng mặt ông vẫn đỏ tưng bừng.

[ĐM/DONE] Doanh doanh - Thị Tửu Cật TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ