Chương 14: Tay sành sỏi trong việc bịt tai trộm chuông

6K 574 42
                                    

Edit: Ryal

Nhà Hướng Nguyên Khê cách trường không xa, giữa trưa có thể về thẳng, thi thoảng sẽ ở lại ăn cơm với Diệp Tri Hòa.

Diêu Vân Chu thì càng khỏi phải nói, ra khỏi cổng trường đi thẳng rồi rẽ một cái là đến nhà y.

Xuất phát từ nhiều lí do, học sinh hầu như sẽ chọn trường gần nhà.

Nhưng Diệp Tri Hòa không giống vậy. Trước khi thi chuyển cấp ba có hỏi cậu xem trường nào là tốt, Diệp Tri Hòa chỉ biết mỗi hai trường, ba bèn nói, cũng được, con tự xem mà điền.

Diệp Tri Hòa vẫn dứt khoát vào cùng trường với Hướng Nguyên Khê.

Làm quen với hoàn cảnh mới phải cần thời gian, nếu không có người quen thì còn khó nữa.

Đến tận khi có thư báo trúng tuyển, cậu mới nghĩ đến vấn đề đường sá phiền phức này.

.

Xong bữa trưa, Diệp Tri Hòa và Hướng Nguyên Khê cố ý đi vòng qua "Vương Mẫu nương nương" mà chuồn khỏi nhà ăn.

Diệp Tri Hòa nói: "Hay ông về nhà đi, không phải buổi chiều còn có tiết của nương nương à, không ngủ thì ông có gồng nổi không?".

Thuận miệng nói thôi.

Hướng Nguyên Khê bảo: "Hay ông về cùng tôi đi?".

Diệp Tri Hòa từ chối, người nhà Hướng Nguyên Khê quá nhiệt tình, kiểu gì cũng không ngủ được cho coi.

Hướng Nguyên Khê nói: "Thôi, bữa trưa tôi cũng ăn xong rồi, còn đi đâu nữa?".

Cậu chàng đúng là không dám ngủ trong tiết chiều, Trương Văn chính là Vương Mẫu nương nương cậu chàng không thể chọc vào. Vốn cậu chàng và Diêu Vân Chu đã cách nhau khá xa rồi, bị chủ nhiệm lớp để mắt nữa thì càng khó mà đến tìm người ta.

Hướng Nguyên Khê đi rồi, Diệp Tri Hòa một mình quay về lớp.

Trong lớp cũng có những bạn học không về nhà buổi trưa, ví dụ như lớp phó Khúc Sướng, cô còn nhiệt tình nói chuyện với cậu nữa. Nhưng lúc nghỉ trưa thì Diệp Tri Hòa chỉ muốn ngủ mà thôi.

Quả nhiên trong lớp có người, Khúc Sướng thấy cậu thì chủ động giơ tay chào.

Những học sinh đã phân hóa có thể ở lại kí túc xá, một số thì muốn ở lại lớp học, trong chốc lát cả một góc chỉ còn mình cậu.

Diệp Tri Hòa mở sách vở ra rồi nằm nhoài lên bàn, bàn học mát lạnh, chiếc quạt trần quay vù vù trên đỉnh đầu lại thổi gió nóng, bên tai là tiếng lật sách và tiếng nói chuyện xì xào, sắp thi tháng rồi, thời gian trôi nhanh quá, hình như mình chưa vào đầu được chữ nào...

Một khi đã nhắm mắt thì đầu óc không thể không suy nghĩ miên man, rồi những suy nghĩ ấy dần hóa thành cơn buồn ngủ.

Khi tỉnh lại thì lớp học đã trống không, quạt trần chưa tắt, gió thổi tung những trang sách chồng lên nhau cao vút trên chiếc bàn phía trước.

Diệp Tri Hòa ngủ đến mức đầu và cổ toàn mồ hôi, cánh tay bị đè tê rần rần, cậu cứng đờ đứng dậy.

"Cậu ngủ ở đây à?".

[ĐM/DONE] Doanh doanh - Thị Tửu Cật TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ