Chương 55: Mỗi người có một màu sắc riêng

4.5K 509 51
                                    

Edit: Ryal

"Chắc không phải sao đâu". Diệp Tri Hòa lại nói. "Nhưng ánh sáng đẹp thật".

Hai người tự động bỏ qua nhạc nền kinh dị mà bước tiếp, con đường được thắp sáng bởi những đốm đèn lấp lánh.

Trong đầu Diệp Tri Hòa lúc nào cũng nảy ra những ý tưởng kì quặc, khi trước cậu cứ nghĩ một mình, giờ lại chia sẻ với Lận Thâm.

Hướng Nguyên Khê đã chờ bên ngoài, lại còn nói: "Mấy ông chậm quá đó". Như thể ban nãy cậu chàng không hề tru tréo khi thấy lũ quỷ vậy.

Trong khu trò chơi toàn trẻ con. Tự dưng Hướng Nguyên Khê nói muốn đua xe, Diệp Tri Hòa đang định đứng xem lại bị bạn thuở nhỏ gọi tên.

"Diệp Tri Hòa chơi cùng tôi đi".

Diệp Tri Hòa hỏi: "Sao không chơi với Diêu Vân Chu?".

Hướng Nguyên Khê đáp: "Cậu ấy giỏi quá, tôi không thắng được".

Diệp Tri Hòa đành phải ngồi lên chiếc ghế lay động không ngừng, đưa áo khoác và khăn quàng cho Lận Thâm đứng cạnh.

Sau ba ván, đúng là cậu thảm bại. Hướng Nguyên Khê nói: "Ông yếu vãi".

Diệp Tri Hòa không hề muốn phân tranh. "Tôi giỏi mấy trò cần thao tác tay, chứ đâu có thạo mấy trò cần thao tác toàn thân".

"Thao tác tay là trò gì cơ?".

"Anipop đó".

"...".

Diệp Tri Hòa về chỗ, Hướng Nguyên Khê bèn kéo Diêu Vân Chu ra chơi.

"Thua thì phải phạt". Diêu Vân Chu nói.

Hướng Nguyên Khê trợn tròn mắt: "Phạt cái gì?".

Diêu Vân Chu thủ thỉ bên tai cậu chàng câu gì đó, mặt Hướng Nguyên Khê lập tức đỏ rần, cuối cùng lúng túng gật đầu.

Diệp Tri Hòa tò mò, nhưng cũng chẳng muốn biết cho lắm. Cậu xoay người đi tìm Lận Thâm, rồi phát hiện hắn đang đội chiếc mũ lông trắng của mình lên đầu.

Lận Thâm vốn cao ráo, có ngồi xuống trông vẫn rất cao, khuôn mặt vốn lạnh nhạt lại vì chiếc mũ mà trông đáng yêu hơn hẳn.

Diệp Tri Hòa bước tới cạnh hắn vân vê cái tai trên chiếc mũ, Lận Thâm bèn ngẩng đầu.

"Cậu không thấy nóng à?".

"Giờ thì chưa". Lận Thâm đứng lên. "Mình qua chỗ khác nhé?".

"Để tớ bảo Hướng Nguyên Khê một câu đã".

"Không cần đâu, ban nãy lúc hai người đua xe tớ đã nói với Diêu Vân Chu rồi". Lận Thâm vươn tay sửa lại cổ áo Diệp Tri Hòa, che phần xương quai xanh lộ ra. "Cậu ta còn ước gì mình ra chỗ khác ấy".

Diệp Tri Hòa đáp: "Thế thì đi thôi. Mình đi đâu nào?".

Lận Thâm nghĩ ngợi. "Muốn xem phim không?".

Diệp Tri Hòa nhớ đến lần họ cùng đi xem phim khi trước, lắc đầu rồi lại gật đầu. "Đi thì đi, nhưng tớ không xem hoạt hình đâu". Không xem phim con gấu nữa.

[ĐM/DONE] Doanh doanh - Thị Tửu Cật TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ