Chương 9: Lại lại lại đến muộn rồi

6.6K 695 73
                                    

Edit: Ryal

Kì nghỉ hè của Diệp Tri Hòa rất giản đơn.

Đầu tiên, bài tập không thể làm xong ngay lập tức được, mà phải từ từ.

Tiếp theo là giải quyết vấn đề cơm nước. Ngày nào Diệp Thư cũng về nhà khi đã khuya muộn, hai người chẳng mấy khi ăn cùng nhau. Diệp Tri Hòa biết nấu cơm, nhưng trong nhà chỉ có một người nên nấu món gì cũng còn thừa lại, cậu bèn mua cơm hộp cho đỡ lằng nhằng.

Vì thế nên quá nửa kì nghỉ đã trôi qua, cậu còn nhẹ hơn mấy cân so với những ngày đi học.

Tháng tám quá nóng nực, thứ gì cũng hầm hập cả lên. Những người đi đường, những chiếc xe đạp công cộng và những tán cây trấn an xanh biếc bên đường đều bị bao trong cái nóng.

Diệp Tri Hòa mặc quần đùi áo cộc ra ngoài, đi giày thể thao cùng đôi tất trắng bao lấy nửa mắt cá chân.

Cậu và Hướng Nguyên Khê hẹn gặp nhau ở quán nước gần nhà, vừa vào cửa đã thấy Vưu Tiêu Nhã mặc váy liền màu lam nhạt.

Lúc này cậu mới phát hiện rằng, cậu và Lận Thâm đâu có duyên phận gì, có là có với Omega mùi kẹo sữa này mới đúng, nếu không sao cứ gặp người ta liên tục vậy.

Diệp Tri Hòa không ngừng run sợ vì phát hiện này.

Có trời đất chứng giám, cậu không ngửi được pheromone chứ đừng nói đến việc rung động với ai.

Mối duyên này độc địa quá!

Vưu Tiêu Nhã không để ý tới cậu, chỉ chú tâm nói chuyện với người đứng cạnh mình, đẩu ngẩng lên, sườn cổ cong cong thấy được cả tuyến thể.

Diệp Tri Hòa nhận ra người đó chính là nam sinh ở bàn đá trước kia, giữa hai người có một bầu không khí mờ ám không thể nói rõ được.

Cậu không xem nữa, sợ mình lại thấy cái gì không nên thấy.

Dù nói cho Lận Thâm, thì Lận Thâm cũng không tin.

Cậu không thể tiếp tục xen vào chuyện người khác được, cũng không muốn mình gặp xui xẻo nữa.

Diệp Tri Hòa chạy vào trong gặp Hướng Nguyên Khê.

Hướng Nguyên Khê ngồi quay lưng về phía những người kia, cậu thì lại ngay đối diện, cũng may đây là góc chết, không quay đầu thì không thể thấy được.

Thấy cũng chẳng sao.

Quen biết gì nhau đâu.

"Lúc vào cửa ông nhìn thấy không?". Hướng Nguyên Khê đột nhiên hỏi.

"Cái gì?".

"Vưu Tiêu Nhã ấy".

"Có thấy".

Hướng Nguyên Khê bày vẻ nhiều chuyện: "Trông như chị ta đang đợi người".

"Ừm...". Diệp Tri Hòa suy nghĩ hơi miên man. "Đợi ai?".

"Chắc là Lận Thâm". Hướng Nguyên Khê tùy ý nói.

Diệp Tri Hòa lại cứng người, nhớ đến lời cảnh cáo của Lận Thâm khi trước, bèn hoảng loạn tự nhủ mình không được ngó bên kia nữa.

[ĐM/DONE] Doanh doanh - Thị Tửu Cật TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ