Chương 45: Giờ tớ muốn biết

4.4K 488 7
                                    

Edit: Ryal

Thứ hai chào cờ Diệp Tri Hòa còn ra hiệu cho Lận Thâm, nhắc nhở hắn đừng quên cuộc hẹn trưa nay.

Khi bước qua Lận Thâm nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nghiêng mặt nói: "Tớ nhớ kĩ rồi".

Khúc Sướng đứng bên cạnh Diệp Tri Hòa, đợi Lận Thâm đi rồi thuận miệng hỏi: "Hai người lại hứa hẹn gì đấy?".

Cậu quay đầu nhìn cô: "Bí mật, không nói được".

Khúc Sướng bật cười vì cậu thật thà quá mức, vò tóc mình: "Thôi được".

Mái tóc ngắn của cô đã mọc dài nhưng vẫn chưa thể buộc lên, rẽ sang hai bên cổ. Sau khi phân hóa ai cũng thay đổi ít nhiều, nhưng những thay đổi ấy ở Beta là rất ít, riêng Khúc Sướng lại tương đối khác. Cô cao cũng xêm xêm Diệp Tri Hòa mà chẳng bao giờ chịu đứng thẳng lưng, trông lười biếng vô cùng.

Sau khi đổi chỗ họ chẳng còn nói chuyện nhiều nữa, chỉ có nhóm chat học toán là vẫn nhộn nhịp. Dạo này Khúc Sướng đang nỗ lực học tập, còn bảo mục tiêu lần này là muốn vượt qua Lận Thâm. Sở Kham lại nói đế theo, mục tiêu của cậu ta là vượt qua Khúc Sướng. Hai người cứ chí chóe ghét bỏ nhau mãi không phân thắng bại, nhưng lại bị chủ nhiệm xếp ngồi chung một bàn, quả là thú vị.

Một khi trong lòng ta mong chờ điều gì đó, thì thời gian sẽ trôi qua rất chậm. Tiết cuối cùng của buổi sáng Diệp Tri Hòa cứ quay đầu nhìn đồng hồ, cuối cùng bị Lận Thâm ngồi phía sau liếc cảnh cáo mới cứng người nghe giảng.

Chuông tan học vang lên là cậu lập tức quay qua nhìn Lận Thâm, hắn đứng lên nhường chỗ cho bạn cùng bàn ra ngoài, dùng khẩu hình nói: "Đợi".

Diệp Tri Hòa ngoan ngoãn gật đầu.

Trong phòng dần vắng hơn, Khúc Sướng vẫn còn đang chống cằm nhìn hai người.

Lận Thâm thẳng thừng lơ đẹp cô, nói với Diệp Tri Hòa: "Đi, chúng mình đi ăn".

Trước khi đi Diệp Tri Hòa còn ngó lại, Khúc Sướng vẫn đang ngồi đối diện cửa sổ với tư thế đó.

Có khi cô không nhìn họ, mà chỉ đang ngắm trời mây.

"Cậu còn nhìn gì nữa thế, muốn ở lại lớp với cậu ta à?". Lận Thâm bỗng lên tiếng, đánh gãy dòng suy nghĩ miên man.

Diệp Tri Hòa nhìn Lận Thâm, ngó xuống chân mình, rồi lại nhìn hắn.

Lận Thâm: "Có gì thì nói thẳng đi".

"Đừng ghen mà". Diệp Tri Hòa đáp.

Hắn nghẹn lời, túm tay Diệp Tri Hòa nhéo mấy cái cho bõ ghét.

Diệp Tri Hòa thích Lận Thâm, thích cả những lúc trẻ con của hắn. Cậu cố ý càng đi càng dán lại gần, suýt thì hai người dính cứng thành một cục.

Lận Thâm giả vờ ghét bỏ đẩy nhẹ, thấp giọng nói: "Không thấy nóng à".

"Hôm qua tuyết vừa rơi, giờ lạnh lắm". Diệp Tri Hòa nhấn mạnh.

Đúng là giờ ăn thì chỗ nào cũng đông đúc, hai người tìm mấy chỗ rồi cuối cùng dừng chân ở một quán cơm cực kì vắng vẻ. Có chuyện cần nói nên họ cố ý tìm một gian riêng không được rộng cho lắm, nhét thêm hai người nữa vào sẽ thành chật.

[ĐM/DONE] Doanh doanh - Thị Tửu Cật TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ