Chương 72

57 1 0
                                    

Quán bar vẫn chưa đông người lắm. Để tiện cho việc nói chuyện, Cơ Quân Dã đã tìm một vị trí nằm lệch trong góc. Cô lẳng lặng nhìn Thương Hoài Nguyệt đang đi tới, dáng người mảnh dẻ, khuôn mặt dịu dàng, một vẻ đẹp Giang Nam điển hình. Cho dù ở bên ngoài có phong lưu đến đâu thì đàn ông vẫn thích mẫu phụ nữ như vậy khi về đến nhà, dịu dàng như nước. Từ xưa đến nay, không biết đã có bao nhiêu anh hùng sa vào hồ nước má hồng, anh trai cô cũng không phải là ngoại lệ. Nếu cô còn không ra tay thì chỉ sợ anh sẽ phải chết đuối trong hồ nước này.

Trong lòng Hoài Nguyệt thấp thỏm không yên, gặp Cơ Quân Dã quả thực cô còn thấy chột dạ hơn cả khi gặp Cơ Quân Đào. Cô cố gắng nặn ra một nụ cười, hỏi: “Sao thế? Mặt tôi nhọ à? Mới vài ngày không gặp đã nhìn tôi như vậy rồi?”

“Bố tôi nói đúng ngoại hình cô khá giống mẹ tôi”, Cơ Quân Dã nói: “Tôi nói là mẹ tôi, chính xác hơn thì là mẹ của anh trai tôi, không phải mẹ đẻ của tôi”.

Hoài Nguyệt nhất thời chưa phản ứng lại được, chỉ ngẩn người nhìn Cơ Quân Dã.

“Sao vậy? Bất ngờ lắm à? Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không phải cô còn tưởng anh ấy là chồng tôi hay sao?” Cơ Quân Dã nhấp một ngụm Nhớ Giang Nam trong tay, nói: “Ngoại hình hai anh em chúng tôi đều không đến nỗi nào, có điều lại không giống nhau chút nào, bây giờ cô đã biết vì sao rồi chứ? Đó là vì tôi giống mẹ đẻ tôi, mặc dù lần đầu tiên tôi nhìn thấy bà ta là ở tang lễ của bà, qua bức di ảnh. Có điều chỉ nhìn thoáng qua là tôi đã nhận ra, đó là người sinh ra mình, thật sự rất giống hình ảnh tôi trong gương”.

Cơ Quân Dã lại nhấp một ngụm rượu: “Một cô con gái giống bà ta như vậy mà vì sao bà ta lại vứt bỏ?” Cô cười cười với Hoài Nguyệt: “Sau khi phát hiện mình có thai, bà ta lại chạy tới hỏi mẹ tôi có cần đứa bé đó hay không. Nếu không cần thì bà ta sẽ bỏ đi nhưng phải đưa cho bà ta một khoản tiền bồi thường. Khi đó bố tôi đã trở nên rất nổi tiếng rồi, ông ấy luôn luôn hào phóng với phụ nữ, tôi không rõ vì sao ông ấy chỉ keo kiệt với mẹ đẻ tôi. Rất nhiều năm sau tôi mới biết, thì ra người mẹ làm nghề người mẫu vẽ tranh của tôi lại yêu một người đàn ông khác trong lúc vẫn bám lấy bố tôi, mà người đàn ông đó còn là một người rất nghèo. Bà ta tiêu tiền của bố tôi và lén lút quan hệ với người đàn ông khác khiến cho bố tôi trở thành trò cười trong thời gian dài. Sau khi biết điều này, ông ấy rất giận dữ nên đương nhiên không cho bà ta tiền nữa”.

Cơ Quân Dã nhìn Hoài Nguyệt chằm chằm: “Loạn lắm đúng không? Cái thế giới nghệ sĩ này là sự hòa trộn của đủ mọi màu sắc. Họ tự cho là lãng mạn nhưng thực ra cũng rất xấu xa”.

Hoài Nguyệt từ chối bình luận, cô vẫn luôn cho rằng đó là thế giới không liên quan gì đến mình.

“Mẹ tôi là một tín đồ nhà Phật, là người tốt bụng nhất mà tôi từng biết trong cuộc đời này. Bà ấy đã giữ tôi lại nên tính mạng của tôi không phải do mẹ đẻ mà do bà ấy ban cho. Nếu như mẹ đẻ tôi không bị bệnh qua đời năm tôi mười bảy tuổi thì có lẽ đến tận bây giờ, tôi vẫn cho rằng mình là con đẻ của mẹ tôi. Nhiều năm như vậy vẫn yêu thương che chở tôi, tất cả những việc gì một người mẹ có thể làm cho con thì bà ấy cũng cố gắng làm cho tôi. Đáng tiếc, tôi lại không đủ tốt. Hôm đó nếu như tôi không gọi điện thoại trong phòng thì bà ấy cũng sẽ không nhảy từ trên lầu xuống”.

Em Là Định Mệnh Đời Anh_Hàm HàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ