Chương 46

688 16 0
                                    

   Trong mắt Trần Thụy Dương lóe lên một tia kinh ngạc nhưng lập tức biến mất, mọi người bắt đầu chào hỏi nhau. Cơ Quân Dã nói: "Thì ra Hoài Nguyệt làm biên tập, ở tạp chí nào?"
   "Giao lưu văn hóa". Đậu Đậu cướp lời: "Mong mọi người ủng hộ!"
   Mọi người cười vang, Trần Thụy Dương nói: "Hoài Nguyệt, xem ra anh thật sự phải phát tiền làm thêm cho Đậu Đậu rồi". 
   Đậu Đậu nói: "Cháu không cần tiền làm thêm, cháu cần ăn cơm".
   Hoài Nguyệt trìu mến xoa đầu con trai, cười nói: "Biết làm thế nào được, cái thùng cơm nhà tôi mà. Tiền làm thêm sắp đến tay mẹ rồi mà con lại làm mất".
   Đậu Đậu nói với Trần Thụy Dương: "Chú Trần, chú trả tiền làm thêm của cháu cho mẹ cháu được không?"
   "Được, được, được", Trần Thụy Dương cười ha hả: "Tiền làm thêm trả mẹ, tối nay chú mời cháu đến nhà hàng lớn ăn cơm được không?"
   "Được", Đậu Đậu vui vẻ nói: "Cháu muốn ăn sườn xào chua ngọt, cà om tương, sò nướng, cả cơm nữa".
   Hoài Nguyệt nói nhỏ với Cơ Quân Dã bên cạnh: "Lần nào cũng có ba món này, còn nhất định không chịu đổi, đúng là ngốc thật".
   Cơ Quân Dã vừa gật đầu cười vừa lén quan sát sắc mặt anh trai, thấy Cơ Quân Đào ngồi đó không hề vui vẻ, trong lòng rất sốt ruột, lại thấy sự lo lắng trong mắt A Thích, cô càng hối hận vì lần này đã tới xem đua thuyền rồng.
   Bàn này vốn có người của Hội Dân tộc học và chính quyền huyện Ngô Giang ngồi cùng. Thấy hai bên đã biết nhau từ trước, Hội trưởng Uông nhiều lần nhắc mọi người không được câu nệ rồi sau đó vui vẻ đi sang bàn khác, để mấy người này lại với nhau. Cuối cùng thì mỗi người một tâm trạng, Đậu Đậu vui vẻ hết cỡ, Hoài Nguyệt không rõ tình hình, Cơ Quân Dã thấp thỏm không yên, Cơ Quân Đào không nói câu nào, A Thích cố gắng chuyện trò vui vẻ với Trần Thụy Dương cho qua bữa cơm.
   Chào Hội trưởng Uông rồi cùng đi ra bãi đỗ xe, Cơ Quân Dã nói với Hoài Nguyệt: "Đi cùng bọn tôi về nhà đi, ngày mai dằng nào cũng được nghỉ. Hôm qua tôi đã tưới nước cho vườn rau trên sân thượng nhà chị rồi. Chị còn không về thì rau quả sẽ chết khô hết đấy".
   Hoài Nguyệt nói nhỏ: "Tôi đã nói với bố Đậu Đậu  buổi chiều sẽ về rồi". Cô không hề biết rằng Cơ Quân Dã đã biết chuyện mình ly hôn nên cảm thấy rất khó xử.
   Đậu Đậu chui vào trong lòng mẹ, nói: "Con muốn về với mẹ, con muốn về với mẹ".
   Trần Thụy Dương nói với Hoài Nguyệt: "Gọi điện thoại bố cháu đi. Dù sao hôm qua cũng đã đến đó rồi, sáng mai về sớm một chút cũng được mà".
   Hoài Nguyệt do dự một hồi, cuối cùng không đành lòng nhìn ánh mắt khẩn cầu của con trai nên lấy điện thoại ra gọi cho Lỗ Phong. Ai ngờ vừa mở miệng đã bị Lỗ Phong lạnh lùng ngắt lời: "Hoài Nguyệt, em dẫn con đi chơi vui vẻ, còn bố mẹ anh thì vẫn chờ cháu trai về ăn cơm. Anh là bố nó mà từ sáu giờ sáng đến giờ em không thèm gọi cho anh lấy một lần".
   Lỗ Phong chưa bao giờ nói chuyện với cô bằng giọng điệu như vậy, Hoài Nguyệt nhất thời cảm thấy ngạt thở, ngẩn ra một hồi lâu rồi mới nói: "Được rồi, tôi đưa nó về".
   Lỗ Phong nhận ra thái độ của mình hơi quá đáng, định nói vài câu xoa dịu tình hình, nhưng vừa nghĩ đến người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai bước từ trong xe ra lúc sáng, lại buồn bực không nói nữa.
   Hoài Nguyệt cân bằng cảm xúc, quay lại, ngồi xuống bên cạnh Đậu Đậu, nói với con trai: "Ông nội, bà nội và bố đều ở nhà đợi Đậu Đậu về ăn cơm. Tuần sau Đậu Đậu lại đến với mẹ được không?"
   "Không được, không được, con phải đi với mẹ". Đậu Đậu mếu máo: "Con muốn ở với mẹ".
   Hoài Nguyệt rơm rớm nước mắt, nhưng mọi người đều đang nhìn nên cô chỉ có thể cố kìm nén. Cô kéo tay Đậu Đậu, đan ngón tay vào tay con trai, nói: "Đậu Đậu ngoan, con xem hôm nay đã là thứ Ba, ngày mai, ngày kia, buổi tối ba ngày sau mẹ tới đón con về nhà được không?"
   Đậu Đậu ôm cổ mẹ khóc ròng, nói: "Đậu Đậu không ngoan, Đậu Đậu phải về nhà với mẹ".
   Nước mắt Hoài Nguyệt lập tức rơi xuống, cô vừa luống cuống lau nước mắt vừa nói: "Đậu Đậu là em bé ngoan, ngày kia mẹ đến trường thăm con được không?"
   Cơ Quân Dã tức giận lẩm bẩm: "Cái loại đàn ông gì mà hẹp hòi như vậy, nhường có một ngày cũng không chịu!"
   Trần Thụy Dương đi đến bế Đậu Đậu lên, nói: "Đậu Đậu, đàn ông nói là phải giữ lời: xin phép một ngày thì là một ngày. Lần sau, nếu như không muốn xa mẹ thì xin phép cả hai ngày, bố không đồng ý cũng không được khóc. Cháu ăn thật nhiều cơm vào để còn mau lớn, bao giờ cháu lớn thì có thể tự mình quyết định, muốn ở với ai cũng được".
   "Có được ở với mẹ mãi không?" Đậu Đậu lo lắng hỏi, nước mắt vẫn chảy dài trên má.
   "Đương nhiên là được". Trần Thụy Dương nói: "Chú đưa cháu về nhà bà nội, không được khóc biết không? Cháu khóc thì mẹ sẽ buồn. Cháu không muốn mẹ cháu buồn chứ?"
   Đậu Đậu gật đầu nói với Thương Hoài Nguyệt: "Mẹ, con không khóc nữa, mẹ đừng buồn nhé".
   Hoài Nguyệt gật đầu, lặng lẽ lau khô nước mắt rồi cười với Đậu Đậu: "Mẹ không buồn. Thấy Đậu Đậu ngoan như vậy, mẹ vui lắm".
   Cơ Quân Đào nhìn hai mắt cô đã đỏ hoe, không đành lòng lại quay sang hướng khác.
  

Em Là Định Mệnh Đời Anh_Hàm HàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ