Chương 42

680 11 0
                                    

   Trần Thụy Dương cười nói: "Có giục chị hay không cũng là việc của Phó Tổng biên tập Lưu, tôi đến chỗ Hoài Nguyệt để lấy túi thơm Đoan ngọ".
   Hoài Nguyệt xách một túi giấy to từ trong tủ ra, vừa lấy túi thơm vừa hỏi: "Con Giám đốc Trần là con trai hay con gái?"
   Trần Thụy Dương sửng sốt rồi lập tức nói, vẻ hơi khó xử: "Trông tôi già thế cơ à? Tôi còn chưa lập gia đình. Là mẹ tôi thích mấy thứ này nên tôi muốn lấy một cái cho bà".
   Hoài Nguyệt thoáng bối rối, cô lúi húi chọn hai túi có màu sắc trang nhã đưa cho Trần Thụy Dương: "Giám đốc Trần đúng là một người con hiếu thảo. Mấy cái này đều do các hội viên tự tay làm. Chắc chắn bác gái sẽ thích".
   Trần Thụy Dương nhận lấy và giữ nguyên trên tay để xem xét. Tuy chỉ thêu có vài đường nhưng lại rất tinh xảo, loại túi thơm này bán trên thị trường bình thường tuyệt đối không thể sánh được. Khi ấy Trần Thụy Dương bèn nói: "Hoài Nguyệt, Hội Dân tộc học đúng là tốt với cô thật, vốn tôi định đề nghị Phó Tổng biên tập Lưu đổi chất cho cô một công việc khác nhưng xem ra trước đó còn phải làm công tác tư tưởng với Hội trưởng Uông đã".
   Hoài Nguyệt đỏ mặt, ngại ngùng nói: "Giám đốc Trần nói đùa rồi, tôi nghe Hội trưởng Uông nói ông ấy với anh cũng rất thân quen, ông ấy còn nói năm nay mời anh đi xem hội đua thuyền rồng đấy".
   "Ông ấy nói với tôi rồi, đến lúc đó cô đi cùng nhé, nghe nói có không ít tiết mục. Tôi ở nước ngoài mấy năm, giờ đang muốn xem ngày lễ truyền thống đúng nghĩa ở quê nhà. Mang cả cậu con trai bảo bối của cô đi nhé!"
   Hoài Nguyệt gật đầu: "Tôi phải thương lượng với bố cháu một chút".
Trần Thụy Dương sửng sốt rồi lập tức hiểu rõ ý cô. Cuối tuần sau đến lượt Đậu Đậu phải ở với bố.
   Hội trưởng Uông của Hội Dân tộc học vốn là giám đốc bảo tàng tỉnh về hưu. Sau khi về hưu, ông ta cảm thấy chuyên ngành khảo cổ chỉ có thể dựa vào vận may vì ở đây không phải Bắc Kinh hay Tây An, những nơi cứ đào bất cứ chỗ nào cũng có thể tìm thấy ngự phẩm của một vị hoàng đế nào đó đã từng sử dụng. Nếu đã như thế, tại sao không bỏ thời gian vào những thứ nhìn thấy được hay sờ thấy được? Nghĩ vậy, ông liền chuyên tâm nghiên cứu văn hóa dân tộc, kéo cả một loạt lãnh đạo tỉnh về hưu vào hiệp hội, như vậy vấn đề kinh phí cũng được giải quyết, Hội Dân tộc học trở thành một trong số rất ít hiệp hội dân gian có kinh phí ủng hộ từ tỉnh. Mấy năm nay, hoạt động của hiệp hội ngày càng nhiều, danh tiếng cũng ngày càng vang xa, còn thiết lập phân hội tại các địa phương trong tỉnh.
   Lúc mới tiếp nhận chuyên mục Văn hóa dân tộc, Hoài Nguyệt còn chưa hiểu biết nhiều về lĩnh vực này, nhưng cô vốn là một người làm việc nghiêm túc, càng không muốn bị người khác nói xấu sau lưng là dựa vào quan hệ bên nhà chồng mà ngồi vào vị trí này. Vì vậy, cô không cam lòng chỉ tìm kiếm tin tức suông trên Google mà đã rất nhiều lần đến hiệp hội.
   Trong hiệp hội có rất nhiều chuyên gia, dù nói chuyện với bất cứ người nào cũng đủ khiến cô mất không ít thời gian để "tiêu hóa thông tin". Sau nhiều lần cô đến, mấy vị ở đó cũng thích cô gái xinh đẹp dịu dàng này. Trong hiệp hội có rất ít thanh niên, cực ít người trẻ tuổi sẵn sàng nghe họ nói chuyện, vì vậy dần dần họ đều coi cô như người nhà. Đôi lúc Hoài Nguyệt đưa Đậu Đậu đến tham gia một số hoạt động nhỏ do họ tổ chức và dĩ nhiên, Đậu Đậu cũng trở thành tiểu bảo bối của mọi người.
   Do tỉnh cần đầu tư vào lĩnh vực văn hóa nên Tết Đoan ngọ lần này, Hội Dân tộc học cũng định tổ chức một cuộc đua thuyền rồng toàn tỉnh, địa điểm được chọn tại huyện Ngô Giang, cách nội thành bốn mươi phút lái xe.
   Huyện lỵ Ngô Giang từng là một trấn cổ phồn hoa đời Minh, sau khi được đầu tư mạnh những năm gần đây, ngành du lịch Ngô Giang phát triển rất tốt. Trấn cổ có phong tục gói bánh chưng, đua thuyền rồng, nhà nhà treo lá ngải trước cửa vào dịp Đoan ngọ, vô cùng náo nhiệt. Huyện Ngô Giang có sông Ngô, sông rộng sóng yên, từ xưa đã là một địa điểm tốt để đua thuyền rồng.
   Trọng điểm của mục Văn hóa dân tộc kỳ tới là huyện Ngô Giang và cuộc đua thuyền rồng. Lần trước, Hội trưởng Uông mang túi thơm tới cho Hoài Nguyệt chính là để nhân tiện thương lượng việc này với cô. Hoài Nguyệt đã xin chỉ thị của Phó Tổng biên tập Lưu và được chấp thuận.
   Hoài Nguyệt gọi điện thoại cho Lỗ Phong nói mình muốn đưa Đậu Đậu đến huyện Ngô Giang: "Chỉ một ngày thôi, buổi chiều vừa kết thúc đua thuyền, tôi sẽ lập tức đưa con về, được không?"
   "Hai mẹ con đi kiểu gì? Có cần anh lái xe đưa đi không?" Lỗ Phong hỏi.
   "Tôi đi xe cùng Hội Dân tộc học, chỉ cần giáo sư Tần cho Đậu Đậu ăn sáng sớm một chút thôi. Khoảng sáu rưỡi tôi tới đón nó, bảy giờ ô tô sẽ xuất phát".
   "Sớm quá, sợ là Đậu Đậu không dậy được. Thôi để anh đưa đi, đằng nào anh cũng không có việc gì". Lỗ Phong vẫn kiên quyết. Ba ngày nghỉ tết Đoan ngọ đang không biết làm gì, đột nhiên nhớ lại lúc Hoài Nguyệt còn ở nhà trước kia, đến ngày này, trên cửa cắm lá ngải, buổi sáng được ăn bánh chưng. Bây giờ cô không ở đây nữa, hình như không còn ai nhớ đến việc này.
   "Buổi tối hôm trước anh cho con đi ngủ sớm một chút là được mà. Hoặc đưa nó đến chỗ tôi từ tối hôm trước luôn?" Hoài Nguyệt cảm thấy hơi phiền phức, gần đây thái độ của Lỗ Phong tốt đến mức không bình thường, mỗi lần đưa Đậu Đậu đến đều phải nói chuyện với cô hồi lâu, hỏi cô ăn ngon không, ngủ ngon không. Khi đến ngoại ô đón Đậu Đậu về thành phố cũng nhất định đón cả cô đi cùng, làm cô đã mấy lần định nhắc nhở anh ta rằng hai người họ đã ly hôn rồi.
   "Thôi được, thôi được, để anh cho nó đi ngủ sớm một chút".
   Hoài Nguyệt bất giác cảm thấy khinh thường sự quan tâm giả tạo ấy.

Em Là Định Mệnh Đời Anh_Hàm HàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ