Chương 60

707 17 0
                                    

Đưa chân hết quan chức này tới lãnh đạo khác, cuối cùng trong phòng triển lãm chỉ còn lại những người đến xem tranh thật sự, bầu không khí bắt đầu yên tĩnh trở lại. Hai anh em nhà họ Cơ theo bố chậm rãi đi xem từng tác phẩm từ tầng một lên đến tầng hai.

Cơ Trọng Minh hỏi con trai: "Gần đây sức khỏe thế nào? Sao bố thấy con có vẻ phờ phạc thế? Tại mệt mỏi quá hay vì nguyên nhân gì khác?"

Cơ Quân Đào nói: "Sức khỏe con vẫn tốt, chẳng qua là cố hoàn thiện mấy bức tranh liền nên hơi thiếu ngủ".

Cơ Quân Dã liếc nhìn anh trai: "Thiếu ngủ là vì cố vẽ cho xong hay là trằn trọc vì chuyện khác?"

Cơ Quân Đào tức giận nói: "Ngày nào em cũng đến nhà anh, còn có chuyện gì mà em không biết chứ?"

Cơ Quân Dã bật cười hì hì: "Chính vì ngày nào em cũng đến nhà nên mới biết anh không nói thật với bố".

Cơ Quân Đào không để ý đến cô nữa, anh bước lên phía trước, tới một góc rẽ rồi đột nhiên dừng lại. Cách đó không xa, Hoài Nguyệt đang thong thả đi qua đi lại trước mấy bức vẽ, quan sát rất chăm chú.

Trái tim anh đập thình thịch không tài nào khống chế được, anh vô thức định xoay người ngăn cản bố và em gái đi về phía nay. Chuyện Tiểu Dã vừa nói với anh lúc nãy còn không biết thật giả thế nào, anh cũng rất hiểu tính khí của bố nên không thể để Hoài Nguyệt và bố gặp mặt như vậy, nếu không hậu quả sẽ khó có thể tưởng tượng được.

"Hoài Nguyệt!" Cơ Quân Dã nhanh chân bước tới rồi vui mừng kêu lên: "Tôi còn tưởng cô đã về rồi cơ, hóa ra là cô lên trên này!"

Nghe tiếng gọi, Hoài Nguyệt quay lại, nhìn thấy cả nhà ba người họ đang đi tới. Cô cảm thấy hơi bất ngờ, lập tức khẽ hạ thấp người chào Cơ Trọng Minh rồi giải thích với Cơ Quân Dã: "Giám đốc Trần bị lãnh đạo gọi đi có việc nên tôi được giải thoát. Chẳng mấy khi được thấy các kiệt tác của hai họa sĩ lừng danh, đương nhiên tôi phải chiêm ngưỡng tử tế".

Nói rồi cô gật đầu với Cơ Quân Đào bên cạnh coi như chào hỏi.

Cơ Quân Đào cũng khẽ gật đầu, động tác hơi cứng nhắc. Tiểu Dã đã tiết lộ bí mật của anh cho bố anh biết, hai bố con nhà này nhìn kiểu gì cũng có vẻ như đang chờ xem kịch vui khiến anh vừa khó xử lại vừa bất an.

Cơ Quân Dã kéo tay bố đi lên phía trước một bước, nghiêm trang giới thiệu: "Bố, đây là Hoài Nguyệt, biên tập viên tạp chí Giao lưu văn hóa thuộc Ban Đối ngoại tỉnh. Cô ấy là một tài nữ, cũng là một mỹ nữ, vừa viết một bài phỏng vấn anh trai con. Mà người đẹp này lại vừa khéo là hàng xóm của anh ấy, bọn con thân nhau lắm".

Vừa nói cô vừa để ý quan sát sắc mặt Cơ Quân Đào, trong lòng cảm thấy cực kỳ vui vẻ.

Có vẻ như lơ đãng nhưng kỳ thực Cơ Trọng Minh đã đánh giá Hoài Nguyệt một lượt, thấy khí chất thanh nhã của cô, Cơ Trọng Minh thầm tán thưởng trong lòng, mỉm cười nói: "Bác vừa trở về đã nghe Tiểu Dã kể không ít về cháu, hôm nay được gặp mới biết trình độ ngôn ngữ của con bé này quá kém, hoàn toàn chưa thể khắc họa được một, hai phần phong thái của Hoài Nguyệt".

Em Là Định Mệnh Đời Anh_Hàm HàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ