Chương 32

1K 19 0
                                    

   "Phải tiếp cận thì mới có thể thân quen được chứ!" Cơ Quân Dã phản đối: "Hoài Nguyệt hiền lành lễ độ, vừa nhìn đã biết là vợ đảm mẹ hiền, có gì mà không yên tâm đuợc. Phụ nữ tốt hay không tốt thì chỉ cần xem thái độ đối với con cái là biết ngay. Lúc nói chuyện với Đậu Đậu có thể thấy cô ấy yêu thương nó hết mực, cứ làm cho em nhớ lại những ngày tháng còn ở bên mẹ".
   Cơ Quân Đào lạnh mặt không nói gì.
   Cơ Quân Dã nhìn anh, cau mày nói: "Vừa rồi không phải là anh cũng làm mặt lạnh với Hoài Nguyệt thế này đấy chứ? Vậy thì sau này còn ai dám quan tâm đến anh nữa chứ? Anh phải thay đổi thái độ với phụ nữ một chút đi, bây giờ mẫu đàn ông lạnh lùng không còn thịnh hành nữa rồi. Phải có qua có lại, như Đậu Đậu ấy, không cần cười, không cần nói mà ai thấy cũng chỉ muốn thơm nó một cái. Thôi chết, em nhận lời hôm nay mang Leshy đến chơi với nó nhưng lại để Leshy ở chỗ A Thích rồi. Vậy phải làm sao bây giờ?"
   Cơ Quân Đào hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Nghe nói bức tranh đó của anh được bán rồi à?"
   Cơ Quân Dã chột dạ, lúng túng nói: "Em cũng không rõ lắm, chuẩn bị triển lãm tranh, phải làm nhiều việc lắm mà. Chẳng lẽ anh còn sợ tranh của mình không bán được à?"
   Cơ Quân Đào nói: "Hôm nay anh gặp Tiểu Trần và Tiểu Cẩm đến đưa tranh, sau đó anh với hai đứa nó cùng ăn trưa".
   Cơ Quân Dã hiểu ra, nói: "A, thì ra người mua là người ở tiểu khu chúng ta, vậy mà Tiểu Cẩm không nói với em. Còn bé này muốn nhân cơ hội đến thăm anh đây, nếu không cứ để em tiện đường mang tới là được mà".
   Cơ Quân Đào thấy cô không biết chuyện này thật nên cũng không muốn nói chuyện hai mẹ con Thương Hoài Nguyệt với cô, trong lòng cảm thấy khó chịu thay cho Đậu Đậu. Mặc dù mới tiếp xúc vài lần nhưng anh đã rất thích cậu bé thông minh, lanh lợi và lễ phép này rồi. Anh nghĩ, năm ngày ở lỳ tại trường mầm non, cuối tuần đi theo mẹ suốt, hỏi sao lúc gặp người đàn ông trưởng thành, cậu bé lại vui vẻ như vậy. Chắc là cũng chẳng mấy khi cậu được thấy mặt bố, mà còn phải lén lút, tính ra còn không bằng Tiểu Dã trước kia. Dù sao trước mười bảy tuổi, Tiểu Dã cũng là một em bé có bố mẹ, có gia đình đầy đủ, có thể đường đường chính chính đi dưới ánh mặt trời. Chính sự lương thiện và chịu đựng của mẹ đã cho cô một tuổi thơ vui vẻ và ngời sáng.
   Như Tiểu Dã, anh cũng từng nhìn thấy bóng dáng của người mẹ hiền ở Thương Hoài Nguyệt, không ngờ sự thực lại tàn khốc như vậy. Trong lòng anh có cảm giác giận dữ vì bị lừa gạt, không biết vì Đậu Đậu hay là vì chính mình.
   Cơ Quân Dã thấy tâm tình anh trai không tốt, cơm nước xong liền nhất quyết lôi anh đi tản bộ. Cơ Quân Đào không có hứng thú gì, hai người nói dăm câu ba điều về triển lãm tranh rồi lại quay về. Nửa đường gặp Đậu Đậu đạp xe ba bánh đi chơi và Hoài Nguyệt chậm rãi đi bên cạnh. Cơ Quân Dã vui vẻ gọi "Đậu Đậu" rồi chạy tới ôm lấy cậu bé hôn chụt một cái lên mặt. Đậu Đậu cười khanh khách, vừa chào chú Cơ vừa lách ra khỏi lòng Cơ Quân Dã, đến bắt Cơ Quân Đào bế, Cơ Quân Đào do dự một chút rồi mới bế cậu bé lên.
   Cơ Quân Dã bất mãn nói: "Đậu Đậu, cháu còn chưa chào cô đấy, cô giận rồi".
   Đậu Đậu ôm cổ Cơ Quân Đào, nói: "Cô không mang Leshy đến, cháu cũng giận rồi".
   Cơ Quân Dã kinh ngạc hỏi: "Tại sao cháu biết cô không mang Leshy đến?"
   Hai mắt lấp lánh, Đậu Đậu nghiêm nghị nói: "Leshy không bao giờ chịu rời chủ, cô và chú Cơ ra ngoài đi dạo mà không dẫn nó theo thì nhất định là cô đã để Leshy ở trong thành phố rồi".
   Cơ Quân Dã cảm thấy đứa nhỏ này thật sự là quá lanh lợi, mình mới nhắc đến chuyện Leshy có chỗ ở riêng trong thành phố một lần mà nó đã có thể suy luận được như vậy. Cô không nhịn được, trêu cậu bé: "Tại sao cháu biết Leshy sẽ không chịu rời chủ nhân? Hôm nay chính nó đã bỏ cô lại đấy".
   Đậu Đậu hét lớn: "Đương nhiên cháu phải biết chứ, Leshy là con chó trung thành nhất".
   "Vừa về đến nhà đã ầm ĩ đòi xem 'Chú chó Leshy', bây giờ Đậu Đậu là fan của Leshy rồi!" Hoài Nguyệt đứng bên cạnh cười giải thích, vừa đón Đậu Đậu từ trên tay Cơ Quân Đào đặt lên xe ba bánh vừa chào tạm biệt hai anh em rồi tiếp tục đi về phía trước với con trai.
   Cô cảm thấy sau khi ly hôn mình đã trở nên nhạy cảm hơn nhiều. Hôm nay, rõ ràng Cơ Quân Đào rất khác mấy lần trước, bế Đậu Đậu mà không nói câu nào, động tác thì cứng nhắc, ánh mắt nhìn lạnh lùng, băng giá. Lúc trưa, cô còn có thể miễn cưỡng thuyết phục chính mình đó là do bệnh tình của anh ta, nhưng lần này, cô lại thấy rất rõ vẻ mặt của anh ta, là khinh bỉ hay là chán ghét?
   Cô không biết rốt cuộc mình đã đắc tội với anh ta lúc nào, có điều người ta đã không vừa mắt với mình thì mình cần gì phải nói đến tình nghĩa láng giềng làm gì. Cô không kìm được sự khó chịu trong lòng. Nếu không phải vì Đậu Đậu thì với tâm tình hiện nay, cô hoàn toàn không có hứng thú kết giao với người lạ. Lỗ Phong nghĩ một bức tranh của anh ta có thể mang lại thứ gì cho cô chứ? Hôm nay là sinh nhật hai mươi chín tuổi của cô, vậy mà cô nhi quả phụ lại bị người dưng kỳ thị, cuộc đời của cô đúng là đã bị hủy trong tay người đàn ông này.

  
  

Em Là Định Mệnh Đời Anh_Hàm HàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ