Quán bar "Ve sầu lửa" số 188 đường Sơn Âm là một quán cực kỳ nổi tiếng trên con phố này.
Một là bởi vì bà chủ Vân Vân của quán này là một đại mỹ nhân mẫu mực, nghe nói cô ta tốt nghiệp học viện âm nhạc, thật hay giả không biết nhưng quả thật giọng cô rất du dương, trong trẻo, dư âm văng vẳng bên tai ba ngày không dứt. Hai là bởi vì ở đây có một số ban nhạc khá nổi tiếng thường xuyên xuất hiện. Có khi một tuần, có khi một tháng, có khi hai, ba ngày. Những lúc đó quán chỉ mở cửa cho khách VIP, người ngoài có tiền cũng không vào được, vô hình trung lại nâng cao đẳng cấp của quán. Ba là vì trong số khách khứa đến quán bar có nhiều giảng viên trẻ giảng dạy tại học viện âm nhạc và viện mỹ thuật gần đó, các giảng viên này đều là người tương đối tài hoa, khá kiêu ngạo, vừa đến đã nói chuyện trên trời dưới biển, bầu không khí mang đậm phong cách nghệ sĩ.
Có người nói Ve sầu lửa nên đổi tên thành Phòng khách nghệ thuật. Bà chủ chỉ cười mà không nói. Phòng khách nghệ thuật? Đúng là dung tục, tầm thường!
Lúc Trần Thụy Dương và Hoài Nguyệt đến thì Vân Vân đang ngồi nói chuyện với khách ở góc trong cùng. Nghe phục vụ quán thầm thì xong, cô đứng lên nói với Cơ Quân Dã đang ngồi bên cạnh mình: "Một người bạn làm việc ở Ban Ngoại vụ của tỉnh vừa đến, tớ phải ra chào hỏi một chút. Uống gì thì tự gọi nhé!"
Cơ Quân Dã vô thức nhìn ra ngoài cửa. Thấy Hoài Nguyệt và Trần Thụy Dương, cô kinh ngạc nhảy xuống ghế định chạy ra. Cơ Quân Đào đưa tay ra giữ em gái lại: "Em uống rượu của em đi!"
Cơ Quân Dã ngẩng đầu nhìn anh trai, thấy Cơ Quân Đào đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, vẻ mặt vẫn không có gì thay đổi nhưng bàn tay đang giữ tay mình lại hơi run run. Cảm thấy rất không đành lòng, cô nhìn về phía A Thích như cầu cứu. A Thích cũng đã nhận ra hai người mới tới, lông mày nhíu chặt, hiển nhiên cũng là lực bất tòng tâm.
Cơ Quân Dã mềm mỏng nói: "Anh, Hoài Nguyệt ở bên kia, dù sao em cũng phải qua bên đó chào hỏi một tiếng"
Cô chỉ hận không thể lôi ngay Hoài Nguyệt sang bàn bên này để hỏi cô ấy xem vì sao hai tuần liền không về ngoại ô. Rõ ràng bữa cơm hôm đó rất vui vẻ, vì sao bữa tiệc vừa tàn đã người đi nhà trống.
Nhìn anh trai cả ngày đứng ngẩn người bên cửa sổ, cô cảm thấy rất đau lòng. Anh trai vẫn giúp cô ấy tưới nước cho những cây mướp trên nóc nhà. Mướp đã ra rất nhiều quả, mỗi cơn gió thổi qua, những quả mướp lủng lẳng dưới giàn lại lắc lư làm lòng người đứng nhìn như có lửa cháy. Trong vườn hoa trước cửa nhà cô ấy, bí đỏ đã rất to, bác làm vườn vẫn thường hỏi tại sao Thương tiểu thư vẫn chưa trở lại, xem ra đành phải để bí già hết rồi. Giàn bầu bắt đầu lụi, chỉ còn lại hai quả bầu hồ lô đã già, anh trai nói đã vậy để già luôn, làm hồ lô rượu cho Đậu Đậu chơi. Mỗi lần nhìn hai quả bầu đó, anh trai cô đều ngơ ngẩn tựa như nhìn mẹ con bọn họ, vừa vui vẻ vừa mất mát.
Hôm nay cô thật sự không đành lòng được nữa nên mới gọi A Thích, kiên quyết lôi anh ra ngoài giải sầu. Vân Vân cực kỳ vui vẻ nhưng anh trai vẫn lạnh mặt không nói lời nào. Bây giờ thì tốt rồi, Hoài Nguyệt cùng một người khác đi đến quán bar, ông anh trai cố chấp của cô làm sao có thể chịu được điều này?
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Là Định Mệnh Đời Anh_Hàm Hàm
Romance"Bàn chân em cứ bước về phía có anh... Vì đó là định mệnh"