Chương 36

971 19 0
                                    

   Cơ Quân Đào và A Thích ngồi uống trà dưới hiên trong khi Cơ Quân Dã đang cắt tỉa một cây bách ở vườn hoa. A Thích thầm thì nói với Cơ Quân Đào: "Nhìn kìa, đã không biết lại còn đòi thể hiện, anh mau bảo cô ấy đừng cắt nữa đi, nếu không mấy hôm nữa, cái cây này sẽ chết đấy. Ở bên nhà tôi bây giờ, tất cả đều là tàn hoa bại liễu hết cả rồi".
   A Thích lớn hơn anh hai tuổi, thầy giáo của A Thích là bác sĩ tâm lý của mẹ Cơ Quân Đào. Chính trong thời gian cùng mẹ đi khám bệnh, Cơ Quân Dã đã quen biết rồi quý mến A Thích. Bây giờ A Thích lại trở thành bác sĩ tâm lý của Cơ Quân Đào, quan hệ giữa hai người hết sức thân thiết.
   "Vì sao chính cậu không nói? Sợ vợ à?" Cơ Quân Đào mỉm cười uống một ngụm trà, chỉ có lúc nói chuyện với A Thích anh mới có thể thoải mái vui đùa.
   "Tôi nói rồi nhưng cô ấy cứ vâng vâng dạ dạ rồi đâu lại vào đó". A Thích nhìn Cơ Quân Dã, ánh mắt rất dịu dàng: "Anh còn không biết tính cô em gái này của anh sao? Bảo thủ lắm".
   Cơ Quân Đào cũng nhìn em gái. Đúng vậy, cố chấp, người nhà họ Cơ ai cũng cố chấp. Mẹ cố chấp, vì vậy đã ép bản thân vào tuyệt lộ. Em gái cố chấp, vì không yên tâm về mình nên nó nhất định không chịu kết hôn. Anh cho rằng bố là người vô tâm, không ngờ sau khi mẹ qua đời, ông lại bỏ trần duyên quy theo cửa Phật. Còn chính mình...
   Anh thở dài, nói: "Mấy ngày nay tôi đều mơ một giấc mơ giống nhau, mơ thấy mẹ bế tôi đuổi theo bố, nước sông lạnh buốt, bà đi chân đất ra sức chạy. Bố ôm một người phụ nữ khác đi sang bờ bên kia không quay đầu lại. Mẹ cứ đuổi theo mai rồi bị nước sông cuốn đi. Tôi gọi bố quay lại cứu người. Khi bố quay đầu lại, khuôn mặt bố lại biến thành mặt của chính tôi. Lần nào cũng đến đoạn này là tôi tỉnh lại".
   "Ngày nào cũng mơ à?" A Thích hỏi, tay vuốt vuốt lông Leshy đang nằm dưới chân. Leshy khẽ rên ư ử, rất thoải mái.
   "Không phải hôm nào cũng mơ nhưng cũng vài ba lần rồi".
   "Quân Đào, trước giờ anh luôn lo nghĩ quá nhiều thứ, luôn cảm thấy nếu không phải vì anh thì có lẽ bác gái đã chia tay bác trai để trở lại Singapore, bắt đầu cuộc sống mới như mong muốn của ông bà ngoại anh từ lâu rồi, cho nên anh luôn áy náy với bác gái. Một mặt anh cảm thấy mình là gánh nặng của bác gái, cho nên lúc qua sông bác vẫn phải bế anh mà không thể bỏ lại được. Mặt khác anh lại cảm thấy chính mình góp phần gây nên bất hạnh cho bác gái, cả anh và bác trai đều có lỗi như nhau, vô thức anh đã đổi vai với bác trai, cho nên sau đó mặt bác trai lại biến thành mặt anh. Chính sự đổi vai này dẫn đến việc anh không thể quan hệ bình thường với phái nữ".
   A Thích nhấp một ngụm trà, nói nghiêm túc: "Anh yên tâm. Bệnh trầm cảm của anh đã khỏi rồi, bằng chứng rõ ràng nhất là anh đã cầm lại bút vẽ. Tiểu Dã nói phong cách vẽ của anh đã tươi sáng hơn rất nhiều. Chẳng qua là anh không tự vượt qua được tình cảm của chính mình. Trong tiềm thức, anh vẫn cố chấp cho rằng nếu có được hạnh phúc, anh sẽ trở thành một đứa con bất hiếu. Quân Đào, bác gái là người hy vọng anh hạnh phúc nhất, vì thế anh không được phụ lòng mẹ mình. Tôi nghe nói gần đây anh bắt đầu gần gũi với người lạ, dù một đứa trẻ con nhưng đó là một khởi đầu tốt. Anh cứ cố gắng duy trì, mặc dù thời gian đầu có hơi miễn cưỡng".
   A Thích cười nói: "Anh phải tìm một người phụ nữ có thể cứu rỗi anh. Thấy tâm tình anh không tốt, Tiểu Dã lại bắt đầu lo lắng. Thực ra cũng không có gì phải lo lắng, tôi thấy anh rất bình thường. Trước kia anh không để ý đến thứ gì hết thì mới phải lo lắng, rất nhiều lúc, tức giận cũng là một kiểu quan tâm".
   Đột nhiên anh ta chỉ về phía tường ngăn vườn hoa: "Nhìn thằng bé kia kìa, xinh thế".
   Cơ Quân Đào nhìn theo hướng anh ta chỉ, Đậu Đậu đang đứng trên ghế ở phía bên kia tường vây, nhìn về phía họ. Thấy Cơ Quân Đào quay sang, cậu bé vui vẻ gọi to: "Chú Cơ!"
   Nghe tiếng gọi, Cơ Quân Dã cũng quay lại. Nhìn thấy Đậu Đậu, cô liền quăng chiếc kéo tỉa cây xuống, chạy đến bên tường vây nói: "Đậu Đậu, mau sang bên này, Leshy đến rồi".
   Đậu Đậu nói: "Mẹ đóng cửa vườn hoa rồi, cháu không ra được".
   "Mẹ cháu đâu?" Cơ Quân Dã thắc mắc, theo như những gì cô nhớ thì bất kể lúc nào Thương Hoài Nguyệt cũng luôn ở bên cạnh Đậu Đậu.
   "Mẹ cháu đang ngủ trưa, cháu không ngủ được nên lén trốn ra ngoài này". Đậu Đậu tinh nghịch le lưỡi.
   Cơ Quân Dã vuốt vuốt mũi cậu bé, nói: "Hư quá, cháu ra gần cửa đi, cô bảo chú bế cháu sang bên này".
   Đậu Đậu tụt xuống, chạy đến gần cửa vườn hoa, thầy A Thích và Cơ Quân Đào đứng ở ngoài. Cậu bé mở to mắt đánh giá A Thích một hồi với vẻ không tín nhiệm rồi gọi: "Chú Cơ bế cháu", sau đó giơ hai tay về phía Cơ Quân Đào.
   Cơ Quân Đào cẩn trọng bế cậu bé qua cửa vườn hoa, A Thích gật đầu nhìn với gương mặt tươi cười.
   Cơ Quân Dã vội vã chạy tới đón Đậu Đậu rồi thơm lên tới tấp lên má cậu bé. Đậu Đậu vừa tránh vừa cười khanh khách, liến thoắng đòi cô thả xuống chơi với Leshy.
   Cơ Quân Dã hỏi: "Chủ nhật trước cô mang Leshy đến chơi với cháu mà sao cháu không đến?"
   Đậu Đậu giãy khỏi tay Cơ Quân Dã, chạy đến vuốt ve Leshy, nói: "Tuần trước là tuần cháu ở với bố, cháu phải về nhà bà nội".
   Cơ Quân Dã khó hiểu: "Tuần trước cháu ở với bố là thế nào? Mẹ cháu thì sao?"
   "Mẹ cháu một mình". Đậu Đậu ôm cổ Leshy nói: "Tuần cháu ở với mẹ thì bố cháu ở một mình, đây là quy định của bác Vương".
   "Bác Vương là ai?" Cơ Quân Dã hiểu ra điều gì đó, vô thức quay lại xem Cơ Quân Đào, phát hiện anh trai đang nhíu mày nhìn Đậu Đậu.
   "Bác Vương là quan tòa, tất cả mọi người đều phải nghe lời bác ấy". Đậu Đậu lộ ra vẻ mặt tại-sao-cô-lại-không-biết-điều-này-nhỉ: "Bà nội nói bố không ngoan cho nên bác Vương không cho phép bố ở cùng với mẹ nữa".
   "Chẳng lẽ bố cháu với mẹ cháu..."
   "Tiểu Dã!" Cơ Quân Đào sầm mặt ngắt lời: "Biết rồi còn hỏi!"
   Cơ Quân Dã chột dạ vội quay sang nhìn A Thích, A Thích vỗ vỗ tay cô rồi quay sang phía Đậu Đậu, thở dài: "Em đúng là không khác nó bao nhiêu".
   "Xì!" Cơ Quân Dã không phục, nói: "Xinh được như Đậu Đậu của chúng ta thì đã tốt".
   Mọi người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng Hoài Nguyệt hoang mang gọi Đậu Đậu vọng sang từ nhà bên cạnh. Cơ Quân Dã vội lớn tiếng đáp: "Hoài Nguyệt, Đậu Đậu ở bên này".
   Hoài Nguyệt đi tới trước cửa vườn hoa nhà họ Cơ, nhìn thấy Đậu Đậu đang chơi với Leshy, cả giận nói: "Đậu Đậu, tại sao con không nói gì với mẹ, đã trốn ra ngoài chơi rồi, để mẹ lo quýnh cả lên".
   Đâu Đậu chột dạ, cúi đầu kéo Leshy đi theo Cơ Quân Dã ra ngoài cửa, Leshy bất mãn sủa ông ổng với Hoài Nguyệt. Cơ Quân Dã vừa quát nó vừa cười nói: "Được rồi, được rồi. Đừng giận, xem chị sợ đến bạc cả mặt kìa. Nó có thể chạy đi đâu được chứ, tiểu khu này chỗ nào cũng có camera. Đậu Đậu lại rất lanh lợi, nhất quyết không cho người lạ bế. Vừa rồi A Thích định bế nó nhưng nó nhất định không cho".
  
  
  

Em Là Định Mệnh Đời Anh_Hàm HàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ