Người sống ở đây không phải có tiền thì nhất định cũng có quyền, chắc chỉ có hai mẹ con cô xách một túi đậu nhỏ đến làm quà tặng. Không những thế, cô lại còn bấm chuông mãi, bắt người ta phải ra mở cửa, mặc dù đã là bốn giờ chiều nhưng ai biết người ta có bị quấy rầy hay không. Trước kia, lúc mình và Lỗ Phong như keo như sơn cũng ghét nhất là bị những người không biết điều tới quấy rầy.
Người đàn ông trước mặt này rõ ràng là đã rất tức giận. Thương Hoài Nguyệt lo lắng giải thích: "Trẻ con nghe lời cô giáo nhất, từ hôm qua cháu đã nhất định muốn hoàn thành bài tập này. Vì hai nhà bên cạnh không có người ở cho nên mới quấy rầy anh. Rất xin lỗi!"
Cơ Quân Đào nhìn người mẹ với vẻ mặt áy náy và cậu con trai với vẻ mặt chờ đợi. Anh có thể thấy người mẹ trẻ tuổi này hơi căng thẳng. Có thể là do thái độ vừa rồi của mình khiến chị ta sợ hãi, bàn tay nắm tay con trai rất chặt. Anh hơi dịu sắc mặt, mở rộng cửa ra, nói với hai mẹ con: "Mời vào!"
Hoài Nguyệt không ngờ anh đột nhiên thay đổi thái độ nên có chút chần chừ.
Thực ra người đàn ông này có ngoại hình cực kỳ anh tuấn, mọi đường nét trên gương mặt đều rất nho nhã, nhưng sắc mặt lại tái nhợt như một người bệnh. Điều này làm cho đôi mắt đen của anh càng nổi bật. Sống mũi cao, thẳng, hai má xương xương khiến người khác cảm thấy anh rất cao ngạo. Hai hàng lông mày không thưa không dày vẫn hơi nhíu lại. Cô để ý đến bàn tay thon dài, sạch sẽ của anh đang cầm tay nắm cửa. Rất ít đàn ông có đôi bàn tay đẹp như vậy, song màu da trên tay lại gần như trong suốt, cảm giác như có thể nhìn rõ cả mạch máu. Hiển nhiên đó là một đôi tay đã rất lâu không tiếp xúc với ánh mặt trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Là Định Mệnh Đời Anh_Hàm Hàm
Romance"Bàn chân em cứ bước về phía có anh... Vì đó là định mệnh"