Sau khi mẹ tự sát, trạng thái này của anh càng trở nên rõ ràng. Anh không còn tới gần phụ nữ, thường chỉ thoáng nhìn từ xa rồi sau đó quay đầu bỏ đi. Anh cũng không muốn tới gần người lạ.
Bố anh sợ hãi, lần đầu tiên rơi nước mắt trước mặt anh, cầu xin anh tha thứ cho việc ông ta phản bội mẹ anh. Ông ngoại đã qua đời, các cậu, các bác bên mẹ không dám xem thường cốt nhục duy nhất mà mẹ anh đã để lại nên nhất quyết đón anh tới chỗ mình để chăm sóc.
Anh học tập, sinh sống, sáng tác, trị liệu tại Singapore rồi từ từ hồi phục, cho đến một năm trước thì được viện trưởng Viện Mỹ thuật mời về nước.
A Thích nói nếu xét một cách nghiêm khắc thì không phải anh bị trầm cảm mà chỉ là một loại trốn tránh về tinh thần do quá đau lòng. Nhưng anh cảm thấy thực ra cũng chẳng khác gì nhau, tinh thần của anh quả thật có vấn đề nghiêm trọng, chẳng qua là A Thích không nỡ chụp cái mũ trầm cảm đó lên đầu anh mà thôi.
Mấy năm nay, anh tự ép mình nhất định phải bình phục, bởi vì anh biết nếu như mình thật sự tự hủy hoại bản thân thì cuộc sống của Tiểu Dã cũng sẽ theo đó mà bị hủy hoại. Ngày ngày cô sẽ sống trong sự áy náy với mẹ và với anh. Cô là đứa em gái anh thương yêu từ nhỏ, anh không muốn phá hủy cuộc sống của cô.
Anh không ngờ sau khi bệnh nặng mới khỏi, mình lại gặp một em bé đáng yêu, vui vẻ, ngây thơ và trong sáng như Đậu Đậu. Lúc câm bàn tay mềm mại của cậu bé đó, anh có thể cảm thấy trái tim mình cũng trở nên mềm mại và rất đỗi dịu dàng.
Vì sao mẹ của cậu bé đó lại là loại phụ nữ anh vẫn luôn xem thường? Anh rầu rĩ suy nghĩ, bất kể trong lòng anh lên án bố như thế nào thì anh cũng không thể tha thứ cho những phụ nữ suốt ngày oanh oanh yến yến bên cạnh bố mình. Họ cũng là nguyên nhân gây nên bi kịch của mẹ.
Gió thổi hơi lạnh, anh rủ bỏ suy nghĩ, chuẩn bị quay lại vẽ tranh, nhưng vừa xoay lại thì tình cờ phát hiện trên ban công nhà hàng xóm cũng có một người đang đứng, thân hình gầy guộc, mái tóc dài khẽ bay theo gió. Chắc là nghe thấy tiếng bước chân của anh nên người đó giật mình quay lại. Hình như Cơ Quân Đào nhìn thấy vệt nước mắt trên mặt cô dưới ánh trăng.
"Cơ tiên sinh". Hoài Nguyệt nhanh chóng lau mặt, nhẹ giọng chào hỏi.
Nhìn dáng vẻ giật mình kinh ngạc của cô, anh nghĩ hình như cô còn ra ban công sớm hơn mình. Anh chỉ tập trung suy nghĩ mà không để ý nhà bên cạnh có người, để giờ đây có khi lại bị người ta hiểu lầm là mình nhìn trộm. Cơ Quân Đào hơi khó xử, đành phải hỏi: "Đậu Đậu đâu?"
"Ngủ rồi". Thương Hoài Nguyệt vội vã chúc anh ngủ ngon rồi đi xuống nhà, Cơ Quân Đào nghe thấy giọng nói của cô vẫn nghẹn ngào không che giấu được, có lẽ vừa rồi cô đã thật sự khóc.Tòa soạn tạp chí Giao lưu văn hóa - chỗ Hoài Nguyệt làm là cơ quan thuộc tỉnh, đồng thời cũng là một tờ nguyệt san song ngữ. Mặc dù không phát hành tại hải ngoại nhưng Giao lưu văn hóa cũng được coi như một cánh cửa để tuyên truyền ra bên ngoài, thường dùng làm quà để biếu tặng bạn bè quốc tế, cho nên được các lãnh đạo trong tỉnh hết sức coi trọng. Mỗi số tạp chí vừa được in ra đều phải đưa một cuốn tới bàn làm việc của tất cả các lãnh đạo. Dù số kỳ không nhiều nhưng hình thức lại rất đẹp mắt.
Ngoài quyển tạp chí này, dưới tòa soạn tạp chí còn có công ty lễ nghi văn hóa, công ty quảng cáo và xưởng in ấn. Tạp chí là đơn vị được bao cấp toàn bộ, không cần kiếm tiền, nhưng mấy công ty con lại kinh doanh rất tốt. Xưởng in là đơn vị in ấn tài liệu được chính quyền tỉnh chỉ định nên không lo thiếu việc làm, công ty lễ nghi văn hóa khoác áo ngoài dân sự làm việc thay cho chính quyền, các hoạt động đều được cấp kinh phí đầy đủ, chỉ có lãi chứ không bao giờ lỗ. Thu nhập từ quảng cáo cũng không nhỏ. Chính vì lẽ đó, tòa soạn tạp chí này giống như một gã trọc phú, trên tay cầm một cái bát vàng, trong túi còn cất một cái bát bạc. Tình hình công việc tại tòa soạn cực tốt.
Lúc Hoài Nguyệt vừa học xong cao học, bố mẹ chồng cô đã dùng quan hệ của mình để xin cho cô công việc đúng ngành đúng nghề. Tòa soạn chỉ có hai phóng viên đi phỏng vấn hay viết các bản tin ngắn, trong đó một người là phóng viên ảnh, hầu hết các bài dài đều do biên tập viên tự viết, thậm chí còn nhiều hơn số bài biên tập cho người khác. Mấy chuyên mục ABCD, mỗi người lo một mảng, người khác làm tốt hay làm tồi cũng không liên quan gì đến mình.
Hoài Nguyệt thích không khí thoải mái ở đây, không cần suốt ngày lo săn tin như chị ba Đặng Duyên Duyên, không cần vất vả tìm quảng cáo như chị cả làm ở tòa soạn báo, cũng không cần viết những bài phát biểu buồn tẻ cho các vị lãnh đạo như chị hai làm công chức.
Ban đầu cô làm mảng "Người làm công tác văn hóa", sau đó lãnh đạo thấy cô có con nhỏ nên cho cô chuyển sang phụ trách mảng "Dân tộc", cũng có thể đó là ý của mẹ chồng cô, có điều lại rất hợp ý cô. Văn hóa dân tộc có sẵn tư liệu, cũng có nhiều bản thảo được gửi đến, vì vậy Hoài Nguyệt trở thành biên tập viên ra dáng biên-tập-viên nhất trong Ban Biên tập.
Phần lớn những người trong Ban Biên tập đều có chỗ dựa vững chắc, đa số là người lớn tuổi, lại không thích ngồi lê đôi mách chuyện thị phi. Khi cô ly hôn, cũng ít có người bàn tán, cuối tuần còn có người thiện ý nhắc nhở cô về sớm để đón Đậu Đậu, điều này làm cô cảm thấy ấm áp.
Tổng biên tập cũ của tòa soạn đã đến tuổi về hưu. Sau khi ăn hết bữa này đến bữa khác để chia tay tổng biên tập cũ, hôm nay tòa soạn sẽ nghênh đón lãnh đạo mới. Nghe nói người này trước đây được phái đi làm bí thư thứ nhất tại sứ quán ở nước ngoài mấy năm, lúc trở về, vừa "chào hỏi" cấp trên xong đã dễ dàng chiếm được vị trí mà người khác đua tranh mãi cũng không được này.
Sáng thứ Hai, như thường lệ, Hoài Nguyệt đến văn phòng rất sớm.
Cô là biên tập viên trẻ tuổi nhất trong tòa soạn nên không dám để các tiền bối lau bàn, quét dọn, pha trà. Huống hồ quả thật, cô cũng không có việc gì để làm. Buổi tối Chủ nhật Đậu Đậu đã đến nhà bà nội, thứ Hai được Lỗ Phong hoặc giáo sư Lỗ đưa đến trường. Từ khi sinh Đậu Đậu, cô đã bỏ thói quen ngủ nướng buổi sáng. Mặc dù lúc đó trong nhà có bảo mẫu nhưng cô vẫn luôn dậy sớm để kịp làm bữa sáng cho con trước khi đi làm. Lâu ngày thành quen, tuy Đậu Đậu không còn ở với cô nhưng cứ đến giờ đó, cô lại tỉnh giấc, không ngủ được nữa.
****Tác giả thời gian này đang bận ôn thi chuyển cấp nên cũng có thể là khoảng tháng sau mới up truyện tiếp nha, thông cảm giúp tác giả nha, khi quay lại t.g sẽ up liền 5 chap cho m.n nha, nhớ ủng hộ nha, đừng quên t.g nhé 😘😘😘****
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Là Định Mệnh Đời Anh_Hàm Hàm
רומנטיקה"Bàn chân em cứ bước về phía có anh... Vì đó là định mệnh"