Chap 5

345 22 0
                                    

Tự bạch:

Họ và tên : Choi JongHyun

Tuổi : 20

Giới tính : Nam 

Tính cách: Lạnh lùng, đáng ghét, coi tình yêu như một thứ rác rưởi chỉ để chơi đùa.

Đặc điểm nhận dạng : Cao 1m79, cơ bắp một tí, đẹp trai vô đối. 

Quan niệm về con gái: một lũ điên, rác rưởi, một thứ trò chơi để giải trí hằng ngày.

Sở thích + sở trường : tán gái và đá gái.

Thành tích đáng tự hào : chưa một lần nào thất bại khi tán gái. 

***** 

Ngày hôm sau, tôi đến lớp, hiển nhiên tâm trạng của tôi cực kì tốt, tốt hơn bao giơ hết. Nụ cười vui sướng lúc nào cũng dính chặt trên gương mặt láu cá của tôi khiến ai cũng phải nhìn vào rồi quay qua nhìn nhau, nhún vai. Trong lớp của tôi, tôi là con nhóc quậy hơn giặc, không một ai là không biết tính cách cực quái đản này của tôi, và họ thừa hiểu, một khi đã nhìn thấy tôi cười nham nhở như thế này tức là họ biết rõ, tôi vừa mới quậy thành công một trò gì đó khiến nạn nhân sống dở, chết dở. 

Chính xác, các bạn cũng biết còn gì, hôm qua không những tôi thực hiện mục đích của mình một cách hoàn hảo mà còn vớ phải một trò chơi thú vị khác nữa. Nhớ lại hai cái bản mặt thộn ra vì lúng túng của hai nạn nhân hôm qua, một ông thầy xấu xí, một anh chàng bảnh trai, mỗi người thể hiện một vẻ khác nhau khiến tôi cười rú lên như thằng điên trên cao nguyên mới về.

Vui thật đấy, vui một cách dã man, vui một cách tàn bạo, vui một cách vô nhân đạo. Thành thật mà nói, người Hàn Quốc phải tự hào khi một con người tài giỏi như tôi được sinh ra trên mảnh đất này ấy chứ. À quên, còn một điều chưa nói với các bạn, trình độ tự sướng của tôi không một ai có thể sánh nổi đâu, thế nên tôi thông báo trước, các bạn đừng có ngất xỉu khi thi thoảng tôi dở chứng điên lên, tự sướng một cách vô duyên đấy nhé… ôhô.

TaeHyung đến lớp, tôi đang hào hứng kể cho nó nghe về kết quả của trò quậy hôm qua, nhưng hôm nay nó không giống như bình thường, mặt mũi bí xị trông như cái bánh bao nhúng nước. Ơ hơ, thằng điên này, sao nó lại dám làm cái bộ mặt thảm trong ngày tâm trạng của Yoo ChangHyun đang tốt như vầy chứ. 

- Ê, mày bị sao vậy.- Dù sao thì tôi vẫn dành cho nó câu hỏi thăm cũ rích dùng quen hàng thế kỉ để cho có lệ thôi ấy mà. 

- Bồ đá. - TaeHyung ủ rũ, phán ngắn gọn. 

Ôi trời ơi tưởng gì, mấy con người giống như TaeHyung mệt thật đấy. Yêu làm gì rồi phải lo lắng cách này cách khác để mất công bảo vệ cho nó khỏi tan vỡ, rồi bị đá bay không thương tiếc rồi ủ rũ, buồn bã nữa chứ. Cứ như tôi đây này, chả có một tình yêu vắt vai tự do mà quậy phá mà chẳng phải lo lắng cái gì cả, hay nói một cách trắng trợn, cái đứa nghịch hơn quỷ như tôi có thằng ma nào nó tỏ tình đâu mà yêu với đương. Nói ra thiệt xấu hổ quá.

- Bao giờ thế? - Tôi hỏi, một câu hỏi không kém phần cũ rích, nhạt lách.

- Hôm qua.

[Editfic ChangRick] Món nợ ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ