Tình hình rất chi là bất thình lình, trên chiếc ghế đá đặt tại góc sân trường, một thằng bé đang bất động như pho tượng trong tư thế không mấy ổn lắm, bàn tay cầm đôi đũa màu hồng xinh xắn đang gắp nguyên cục thịt to bự chuẩn bị cho tọt vào miệng, cái miệng mở to, ngoắc rộng như chú ếch dễ thương chuẩn bị nhai cục thịt một cách ngon lành… và đứng bên cạnh thằng bé đó, một thằng nhóc đang khoanh tay trước ngực, khuôn mặt nở nụ cười đểu cáng.
…Bộp…
Cục thịt đang nằm gọn trên đầu đôi đũa của tôi rơi xuống, lăn lăn trên ghế rồi rơi bộp xuống mặt đất.
Chết tôi rồi.
- Cậu có hiểu câu tự nhiên như ruồi không? – Hắn lên tiếng.
Đến bây giờ tôi mới ý thức được cái việc xấu hổ như thế nào đang diễn ra đối với tôi. Chúa ơi, tôi đang làm cái gì vậy, thật xấu hổ, mất mặt quá, mất mặt quá... híc.
Ông trời ơi, xin ban từ trên xuống cho con một tảng đậu phụ đè bẹp con cho rồi. Ai đời lại nghĩ, đường đường là Yoo ChangHyun, anh hai danh tiếng lừng lẫy ai nghe cũng nể nang mà lại có lần đi… ăn vụng mà không được sự cho phép của người khác, đã thế còn ăn vụng một cách công khai trắng trợn nữa chứ… thôi rồi, thôi xong đời tôi rồi…
- Hề, tôi… tôi… tôi…- Tôi nhe răng cười như một thằng ngố, sau đó lấp lửng không nói ra lời.
- Sao vậy, bộ ăn vụng xong không nói được hả?
Chứ còn sao nữa đồ chết tiệt, trong cái tình trạng bị bắt quả tang tại chỗ thế này mà thanh minh được gì ta không phải là người nữa rồi, ngươi mới là đồ ngu đấy, Choi JongHyun.
- Tại, anh bỏ nó đi mà. – Tới bây giờ tôi mới thanh minh nổi, bởi vì cái tính hiếu thắng của tôi không đủ sức để có thể chịu nổi cái câu nói móc mỉa của hắn.
- Tôi đâu có bỏ nó, tôi chỉ để quên thôi. – Hắn nhìn tôi, đểu vô cùng.
- Nhưng hồi nãy anh nói anh ăn rồi mà, thế nên tôi…
- Ăn rồi nhưng không có nghĩa là sẽ không ăn nữa. – Chưa để tôi nói hết câu, hắn đã chặn ngang họng tôi, bất lịch sự. – Đồ ăn của tôi bị người khác ăn trộm, tính sao nhỉ?
- Ý của anh là gì? – Tôi ngước mắt ếch lên nhìn hắn, kì lạ.
- Thế cậu đoán xem nó là ý gì? – Hắn cũng nhìn tôi, cười nửa miệng.
- Anh…đừng có vòng vo. - Đồng tử mắt tôi gần như đứt ra vì nhìn hắn
Từ bình sinh, tôi đặc biệt ghét những ai ăn nói lấp lửng vòng vo tam quốc, bực mình kinh khủng.
- Nhưng tôi lại thích vòng vo.
Tôi thề là bây giờ, nếu hai tay của tôi không bận cầm… đồ ăn (=_=) thì tôi đã nhảy dựng lên, bóp cổ hắn cho hắn chết tươi không kịp hối lỗi luôn, đồ vô duyên, kiêu ngạo, đáng ghét khó ưa. Biết là tôi đang vướng phải cái tình thế éo le như vậy mà còn dám chọc tức cho tôi khùng lại càng thêm khùng, híc.
- Được rồi, tôi sẽ đền tiền cho hộp thức ăn này của anh. Ok chứ.
Tôi nói mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Ôi tiền, lại phải mất thêm một mớ tiền nữa rồi, tiếc không chịu nổi. Nhưng mà nghĩ lại, tôi là người sai, đền là đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editfic ChangRick] Món nợ ngọt ngào
FanfictionSummary: - Xin anh, em xin anh đấy. Anh đừng đi, em không mong anh ở lại với em, nhưng em cầu xin anh đừng bỏ rơi đứa con chưa hình thành này. Nó là con của anh, nó mang giọt máu của anh mà. Em không muốn con em sinh ra không có bố... híc... Xin đín...