"Pằng chíu... cheng... chập... xoảng... bịch... cốp... "
- Ya... chết này, chết đi. Dám chém ta. Cho mi chết.
Liên tục những âm thanh chém giết cùng những tiếng hú hét ầm ĩ vang lên trong căn phòng ổ chuột bẩn bựa vô cùng.
Tôi đang ngồi bệt xuống sàn nhà, dạng toẹt hai chân ra một cách cực kì có duyên, quần đùi áo ba lỗ, đầu tóc bù xù như con chó lông xù, trên tay là bàn phím điều khiển kết nối với màn hình ti vi, đang bấm nhiệt tình, chơi game hết mình.
Tình trạng chán đời này của tôi đã kéo dài mấy ngày nay rồi, kể từ khi tôi... bị đuổi việc bởi cái lí do rất củ chuối.
"Đại ca gọi, đại ca gọi..."
Lại là nó, cái nhạc chuông quen thuộc gắn bó muôn đời muôn thủa mà tôi không bao giờ có thể bỏ nó được. Tôi buông bàn phím xuống.
- Hai, ma mi yêu quý của con khoẻ không ạ? - Đó là một câu hỏi rất chi là lỗi thời của những người con ở xa nhà dành cho bố mẹ.
Không thành tâm tí nào, nhưng thôi, dù sao cũng cho có tí gọi là lâu ngày không liên lạc.
- Yoo ChangHyun, tại sao con lại bị đuổi việc. - Mẹ tôi lại hét toáng lên như phải gió.
Cái kiểu gọi cả họ lẫn tên này thật là khó chịu, tôi lớn rồi chứ có bé dại gì đâu cơ chứ. Chậc. Cứ tưởng xa nhà là hết phải chịu cái cảnh bị lỗ tai tra tấn chứ.
- Sao mẹ nắm bắt tin tức nhanh thế. - Nếu tôi nhớ không có nhầm thì chuyện tôi bị đuổi việc ngoài tôi ra chỉ có dì biết thôi mà.
- Sao con luôn đùa cợt thế chứ? Nói, sao mà bị đuổi việc. - Mẹ tôi thở dài thườn thượt trong điện thoại.
Dù sao thì lời nói của mẹ cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến tôi nữa rồi. Vì bây giờ làm gì còn cái kiểu trừ tiền tiêu tháng nữa đâu, hớ hớ. Tôi lớn rồi mà, tôi tự làm việc kiếm tiền rồi đấy.
- À, tại mấy lí do vớ vẩn thôi mẹ. Có sao đâu, con tìm việc khác.
- Việc khác, việc khác... con nói mà không suy nghĩ à? Con có biết con bị đuổi việc mấy lần rồi không. Ba lần rồi con biết chưa.
Chính xác, tôi còn không hiểu tôi nghĩ gì nữa. Mới một năm ra trường, tôi bị đuổi việc ba lần, đa phần đều là vì cái tính muôn đời cố chấp của tôi. Có lẽ tôi phải chỉnh đốn mình dài dài đây.
Nhưng mà cũng may, Ý là một nước có tỉ lệ thất nghiệp thấp, nên tìm việc cũng không mấy khó mất nhiều thời gian, hơn nữa bằng tốt nghiệp của tôi cũng thuộc dạng không tồi, tôi thông minh á, tôi chỉ lười thôi, hehe, chứ ở Việt Nam, chắc tôi cũng phải xắn tay lấy chồng rửa bát từ lâu rồi.
- Hừm... - Đầu dây bên kia lại thở dài não nề. - Yoo ChangHyun, con có biết năm nay con đã bao nhiêu tuổi rồi không?
- Hai mươi bảy. - Tôi đáp tỉnh queo.
- Hai mươi bảy, con nói ra câu đó mà không biết xấu hổ sao? Đến bao giờ con mới để bố mẹ hết lo lắng vì con đây.
- Con đâu cần bố mẹ phải lo lắng, chín năm sống ở đây con vẫn sống tốt đó thôi.
- Thất nghiệp như con thì tốt nỗi gì. Con càng nói cố càng bộc lộ sự nông cạn của con thôi. Đã vậy, quay về Hàn Quốc ngay lập tức, về đây để bố mẹ dạy con, con bay bổng quá nhiều rồi. - Mẹ tôi quát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editfic ChangRick] Món nợ ngọt ngào
FanfictionSummary: - Xin anh, em xin anh đấy. Anh đừng đi, em không mong anh ở lại với em, nhưng em cầu xin anh đừng bỏ rơi đứa con chưa hình thành này. Nó là con của anh, nó mang giọt máu của anh mà. Em không muốn con em sinh ra không có bố... híc... Xin đín...