Chap 41

126 13 8
                                    

- Tính toong, tính toong...

Tôi lết cái thân xác tàn tạ như quả cà chua nát bét ra mở cửa. Lòng thầm mong ước rằng bây giờ tự dưng có một người xách một phần gà rán thơm nức mũi đến thăm tôi, nói là quà thăm ốm chẳng hạn. Tự dưng đau đầu ngủ một giấc rồi tỉnh lại thấy thèm gà rán kinh khủng, ôi gà... món ăn yêu thích của tôi.

Ông trời cũng không mấy quá đáng với tôi lắm, khi vừa mở cửa đập vào mắt tôi là bịch gà rán thơm phức muốn hớp hồn người ta, nhưng đằng sau đó là một người tôi không muốn gặp tí nào, ít nhất là lúc này. Tóc màu đen không còn vuốt keo bóng nhẫy nữa mà được để tự nhiên thật mềm mại, bộ đồ thể thao màu đen cùng với đôi giày Nike khỏe mạnh. Choi JongHyun.

- Anh, sao anh lại tới đây? - Tôi trấn tĩnh lại để không tru tréo lên như thằng thần kinh, quắc mắt hỏi Choi JongHyun.

Anh ta tới đây làm cái quái gì. Sếp tổng quan tâm đến nhân viên bị ốm, hay là một người chồng cũ đến thăm vợ cũ, hoặc đại loại là tỉ tỉ thứ lí do gì mà có đè đầu cưỡi cổ tôi ra cũng không thể đoán được. Điều quan trọng hơn, hình như tôi chưa bao giờ kể, một anh chàng khiến tôi bị ấn tượng sâu đậm chính là những anh chàng sau giờ học hoặc sau giờ làm việc khoác lên mình bộ đồ thể thao khỏe khoắn. Nhìn JongHyun mà xem, cao ráo đẹp trai, thật khiến người khác xịt máu mũi mà ngất trên giàn quất mất thôi.

Một câu khẳng định lại, anh ta thực sự rất đẹp trai, à... phải là trên cả đẹp ấy chứ.

- Tôi tập thể dục ngang qua đây, nhớ tới lúc chiều cậu ốm, nên mua gà đến cho cậu, không phải cậu thích ăn gà sao? - Giọng nói tươi tỉnh cùng cái nghểnh nghểnh đầu dễ thương vô đối của JongHyun lôi tôi ra khỏi cái dòng máu hám trai muôn đời muôn thủa không bao giờ ngừng chảy của tôi.

Anh ta, quan tâm tôi sao? Ôi lạy Chúa, anh ta... anh ta mua đồ đến cho tôi ăn vì lo cho tôi ốm hay sao? Ôi lạy Chúa, đây chắc chắn là mơ. Mà cho dù có mơ thì tôi cũng không còn dám nghĩ đến cơ mà. Bình tĩnh bình tĩnh, tôi chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra ở đây cả...

- Cậu không định mời tôi vào nhà sao? - Mặc dù miệng nói thế, nhưng JongHyun đang thực hiện cái hành động cúi xuống, cởi giày thể thao rồi đi đôi dép bông nhẹ, bước vào nhà mà chẳng cần phản ứng của tôi.

- Đừng đứng ở đó nhìn như tôi là người ngoài hành tinh vậy chứ, không phải cậu rất thích ăn gà rán cùng với bia đó sao? Tôi còn chuẩn bị cả bia nữa này.

Gà rán cùng với bia...

Tôi thích nhất ăn gà rán và uống bia. Anh... anh còn nhớ sao? Chẳng có lí do gì để anh phải nhớ đến những sở thích của tôi cả. Trái tim cảm giác ấm lại, thật là dễ chịu. Tôi lại bắt đầu thấy mình như bay lơ lửng trên không, chân không chạm đất rồi.

Tôi tiến lại phía bàn uống nước trong phòng khách, cầm một miếng cánh gà rán thơm phức lên, cắn một miếng và ăn ngon lành. Vị ngậy ngậy, giòn tan của miếng gà trong miệng rất quen thuộc, tôi đã ăn cả trăm lần rồi, tại sao hôm nay lại ngon lạ thường thế này. Tôi biết chứ, là JongHyun đã mua cho tôi mà, khi đã yêu một người chúng ta sẽ thích tất cả mọi thứ liên quan đến người đó kể cả khi thứ đó có kì quặc đến mức nào.

[Editfic ChangRick] Món nợ ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ