Chap 9

230 19 0
                                    

Ngày 16-11. Ngày mà cách đây 20 năm trước, người thừa kế tương lại của tập đoàn lớn mạnh SK nhìn thấy ánh mặt trời đầu tiên trong bao giọt nước mắt vì hạnh phúc vỡ òa. Hôm nay, trong niềm vui háo hức của tất cả mọi người, một bữa tiệc sang trọng lại được tổ chức để kỉ niệm cái ngày hạnh phúc vì một sinh linh nhỏ bé đã xuất hiện trên trái đất này. Thấy chưa, tôi viết văn biểu cảm đỉnh chưa, hay chưa, hấp dẫn chưa, và... phát ói chưa... Ghê thật đấy, không thể ngờ thằng nhóc như tôi mà viết ra được những dòng này, nghĩ lại, mình lắm tài gớm. Khâm phục, khâm phục.

E hèm, tôi tự sướng hơi nhiều quá thì phải. Quay lại vấn đề chính nhé.

ATC, tập đoàn mang thương hiệu lớn mạnh về ngành thời trang tiếng tăm tại Châu Á, với cái lò luyện mang tính chất lừ, họ đã đào tạo không biết bao nhiêu những nhà thiết kế tài năng với những bộ đồ thời trang cực nổi tiếng và những người mẫu chuyên nghiệp, nhưng điều đáng nói ở đây, nhà thiết kế tài giỏi Yoo KiHyung bố tôi, đang đảm nhiệm chức giám đốc phòng thiết kế và mẹ tôi, người mẫu xinh đẹp Kerra Ann, cũng là một trong những người mẫu thuộc quyền quản lí của công ti này, thế nên chỉ cần một cái búng tay của họ, nhà tôi cuốn gói ra đường ăn xin liền.

Hiện tại bây giờ đã là 7h tối, nếu như mọi ngày ở nhà, tôi đang ở trong cái bộ dạng lôi thôi lếch thếch mà nhai nhồm nhoàm bữa tối một cách ngon lành cành đào. Nhưng hôm nay, tôi đang phải vượt lên bao khó khăn, trải qua bao thử thách để vượt lên giành lại cho mình 50% tiền chi tiêu trong tháng, Yoo ChangHyun, cố lên, chịu khổ có một chút thôi mà.

Một chút cái gì chứ??? Nhiều chút mới đúng, bây giờ nhìn trông bộ dạng của tôi không, có khổ sở không? Bình thường, mái tóc nâu của tôi cũng đẹp mà, đằng này mẹ tôi bắt tôi đội lên đầu cái mớ tóc giả màu đen dạng nấm vừa nặng vừa nóng bức, phần tóc phía trước để mái ngang che đi mất cái trán cao thông minh của tôi, phần đuôi thì ép thẳng hơi dài dài bám trên cổ khiến tôi khó chịu vì ngứa ngáy, bộ vest kiểu "dễ xương'' kiểu dáng gì đâu mà chật ních khó thở, còn một điều kinh khủng hơn, tôi đâu có thấp, thậm chí còn cao đấy chứ, thế mà mẹ tôi bắt tôi chưng lên đôi giày cao 6 phân, 172 + 6 = 178, tình hình thì tôi không khác gì cái sào thật sự. Híc... ôi đời tôi lắm chông gai.

- Liệu hồn mà ăn nói cho đường hoàng vào không thì đừng có trách mẹ đấy nhé. - Mẹ tôi ở bên cạnh gằn giọng.

- Cố gắng ra dáng tiểu tử lịch thiệp nhé con trai. - Bố tôi nháy mắt với tôi, mỉm cười.

Nghe đến hai từ tiểu tử, tôi sặc mặc dù trong miệng chưa có thứ gì. Tôi căm thù chữ tiểu tử. Thế kỉ bao nhiêu rồi, Hàn Quốc đâu còn trong cái tình trạng thời kì phong kiến đâu mà tiểu với cả tử cơ chứ. Nói thật nhé, đã có lần tôi thức trắng một đêm để làm bạn cùng cuốn từ điển Hán - Hàn dày mờ mắt để tra từ tiểu tử đấy. Kết quả không như mong đợi khi chữ tiểu tử người ta giải thích cực nhiều nghĩa, nhưng tôi vẫn quyết định lựa chọn một nghĩa mà theo tôi nó là đúng nhất. Đây, các bạn nghe nhé. "Tiểu'' có nghĩa là "đi tiểu" hay nói một cách dân dã và cực kì bất lịch sự đó chính là "đi tè" (sorry). Và "tử" có nghĩa là "chết'', thế nên, 'tiểu tử' có nghĩa là đi tiểu bị chết. Ok. Mà đi tiểu đến nỗi bị chết có nghĩa là có những căn bệnh không bình thường về hệ bài tiết. Đấy, vậy mà ai cũng thích được gọi là tiểu tử mới nực cười chứ, cái thế giới này buồn cười thật đấy.

[Editfic ChangRick] Món nợ ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ