Chap 37

243 20 3
                                    

- Anh ChangHyun, em bị cảm nắng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn đấy. 

- Sao mà trên đời này lại có một người đáng yêu như anh nhỉ? Hận là em không quen được anh sớm hơn. 

- Anh vừa đi du học bên Ý phải không? Thật đáng nể. 

- Mà anh dùng dầu gội gì mà tóc thơm thế nhỉ? 

...Bộp... 

- CẬU... KHÔNG THỂ TRẬT TỰ QUÁ HAI GIÂY HẢ?

Hiện trường...

Một cậu trai chừng hai bảy hai tám tuổi, mặc quần jean áo trắng đơn giản, đang trong tư thế 'giáng long thập bát chưởng' với khuôn mặt vô cùng tức giận, một cậu con trai mặt non choẹt búng ra sữa đang nằm sõng soài trên đất, dáng vẻ đau đớn, kết hợp cùng hàng trăm con mắt kinh hãi của hàng trăm người xung quanh bữa tiệc, tạo thành một cảnh kinh dị đáng để chiếu thành phim.

Trời, cậu nhóc con này... không thể yếu ớt đến độ này chứ. To cao hơn tôi hẳn một cái đầu mà mới chỉ dùng khuỷu tay hích nhẹ một cái đã ngã rồi hay sao? Tôi còn chưa kịp dùng tới đầu gối cơ mà. Loại con trai gì thế này...

Vừa trẻ con, vừa vô duyên, nhiều chuyện, phiền phức vừa... yếu xìu. Khỏi nói, tôi đang có một sự thương cảm cực kì sâu sắc với bố mẹ của WooShin, phải sống với cậu ta mấy chục năm giời, rồi nghe cái miệng không nói không được của cậu nhóc. Rùng mình...

- Này, nhóc... không đến nỗi chết đấy chứ?

Tôi cố gắng kéo cái thân hình cao hơn 1m7 của cậu nhóc lên. 

Ai bảo cứ lắm chuyện thích tra tấn cái tai của tôi bằng vô số chuyện vớ vẩn làm gì, giờ để tôi tức đánh cho một vố. Tôi chằn phết đấy nhá.

- Xin lỗi, tôi không cố ý, xin lỗi. 

Kéo cậu nhóc đứng dậy, tôi gần như sợ đến méo miệng vì đoán khả năng rất cao là cậu ta sẽ chu mỏ lên khóc tướng một trận rồi bắt đền tôi. Phiền phức chết đi được. Nhanh chóng phủi bụi trên bộ vest lịch lãm của WooShin, tôi còn vỗ vỗ má để xem cậu nhóc có khóc thật không. Ai ngờ đâu, đằng sau mái tóc, là nụ cười tươi đến nỗi... hoa còn phải ghen tị...

- Anh thật là thú vị, con trai đáng yêu phải hung dữ một chút mới đáng nể. Em thích anh mất rồi, làm sao đây. 

Choang... đầu tôi vỡ tan tành, sau đó là tiếng kêu loảng xoảng. Cậu nhóc này, dễ dụ thế á.

- Rồi rồi, cậu không sao là ổn rồi. - Nhưng trong tận tâm can màu đen kịt này, tôi đang mong sao cái mỏ dài hơn mỏ Suneo của cậu dập luôn đi cho khỏi nói. 

Mệt... mệt chết mất... mệt mệt mệt...

- Anh ChangHyun. 

- Gì.

- Anh đút cho em ăn nhé. 

- Hả?

- Tại vì hồi nãy anh đánh, tay em không may trật rồi, không ăn nổi nữa. Anh đút cho em nha. 

- Tay không ăn được thì dùng chân, cũng có đủ năm ngón mà, hay thôi, để tôi dùng chân của mình đút cho cậu nhỉ? Quyết định thế đi.

[Editfic ChangRick] Món nợ ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ