Chap 43

79 9 1
                                    

Author's note: Đầu tiên đây quả thật là cái dự án dài dòng lê thê nhất trong sự nghiệp của mình =))) cảm ơn các bạn vì vẫn chờ mình suốt 3 tháng nhé <3

---------------

Chín giờ tối thứ bảy, ngày cuối tuần hiến hoi, tôi từ chối lời rủ đi dạo phố của WooShin để ở nhà vùi đầu cắm cổ vào mấy bộ phim kinh dị mới sản xuất, thể loại phim tôi nghiện đến mức gần như chưa bao giờ bỏ lỡ một bộ nào. Đó là một thói quen mà tôi nghĩ là chắc tôi chẳng bao giờ có thể từ bỏ nổi.

Mà cũng thật tội nghiệp cho WooShin, tôi hiểu cảm giác khi không có người yêu bên cạnh vào những ngày cuối tuần sẽ như thế nào, thật cô đơn và buồn tẻ. Nhưng biết làm sao khi mấy bộ phim kinh dị với những tình tiết gay cấn sẽ hấp dẫn tôi hơn là cuộc dạo phố giữa cái tháng 12 thời tiết lạnh run như thế này, giống một con đành đạch hơn là một đôi tình nhân dạo phố.

Nhưng sự thật thì có phần tàn nhẫn kiêm luôn cả chữ khốc liệt. Tôi gặp phải một sự cố nho nhỏ, à không, lơn lớn mới đúng chứ. Chả là thế này, tôi cắm một ít nước phích điện để khi xem phim nhỡ như buồn ngủ có cà phê nóng uống cho tỉnh táo. Ai dè, vì mải mê xem thế quái nào không nghe thấy nổi tiếng hú hét ầm ĩ của phích nước sôi, thành ra không kịp rút, thế là để cho nó cháy điện khiến ổ điện nổ bành một cái, cả không gian... tối thui.

Tôi cười như một thằng ngố khi bác bảo vệ phang nguyên vào mặt một câu phũ phàng:

- Con trai con đứa như cháu thì chỉ có ế thôi.

Hơ, ai nói cháu ế, chỉ là vì xu thế phát triển kinh tế Hàn Quốc thôi.

- Bác sửa giùm cháu nhé. - Tôi chắp tay van xin.

- Hỏng nặng thế này, còn nan giải lắm, bác không giỏi về vấn đề này. Mai rỗi hãy gọi điện bảo thợ đến sửa.

Chậc, đương nhiên, tôi chậc lưỡi. Đi chơi thôi. Nghĩ là làm, tôi khoác chiếc áo ám cùng chiếc khăn choàng bước xuống phố. Trời lạnh thật đấy, đúng là tháng cuối mùa đông có khác, xen lẫn vào đó là chút không khí của Noel, cảm giác đường phố thật êm ả. Tôi rúc mặt mình vào chiếc khăn choàng để cảm giác bớt lạnh lẽo. Bước từng bước nhỏ trên con phố đêm cuối tuần đông vui, những nhà hàng, đồ ăn,... khiến người đi một mình như tôi trở nên thật nhỏ bé và cô đơn.

Tôi bất chợt nhớ đến, lâu lắm rồi, quá khứ cùng với nụ hôn đầu tiên của tôi, bất ngờ và đầy ngây ngô. Đồng nghĩa với đó, tôi nhớ JongHyun. Chúng tôi bây giờ không thể quay lại như xưa được nữa rồi, vậy anh có giống tôi, đang nhớ đến tôi như lúc này không. Điều đó không còn quan trọng nữa, bây giờ và quá khứ, không thể nào giống nhau được, chỉ có tôi, với những quá khứ mơ màng ùa đến thôi. Vì tôi là một thằng ngốc mà.

Không được, đừng nhớ nữa, tôi khóc rồi đây này. Nhanh chóng lau vội vã nhưng giọt nước mắt để nó không kịp chảy ra khỏi mi buông xuống đôi má, tôi rút điện thoại ra gọi cho WooShin. Phải rồi, hiện giờ tôi đã có một cuộc sống khác rồi, tôi có một người bạn trai tốt rồi, và tôi không thể khiến WooShin bị tổn thương được.

- Tút... tút... tút... - Đầu dây bên kia vang lên những tiếng kêu đáng ghét, mãi chưa thấy người nhấc máy, chắc WooShin đang bận cái gì đó.

[Editfic ChangRick] Món nợ ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ