Chap 17

222 18 4
                                    

- Con chào hai bác, con chào bố mẹ, mọi người về vui vẻ ạ.

Tình hình là vì cái hắt xì vô cùng duyên dáng của tôi khiến cho mấy bộ đồ sang trọng khoác trên người các bậc tiền bối lem luốc nên phải về thay, còn mấy cái đĩa đựng đồ ăn bỗng từ những món ăn đắt tiền cao cấp đều trở thành đồ phế thải bỏ đi. Ôi, tiếc thật đấy.

- Hừ, cậu dám làm như thế.

Tôi đang nhìn cái đống đồ ăn ngon lành trên bàn với vẻ tiếc nuốn thì cái giọng nói đáng ghét của cái tên đó vang lên. Hắn đang ngồi khoanh tay trước ngực, vẻ mặt tức giận giống như một con thú dữ bị bắt nhốt trong lồng sắt tìm cách thoát ra ngoài, tôi không những không sợ mà còn bặm môi quác mắt nhìn thẳng vào cái ánh mắt sắc của hắn, vênh váo... bực mình, sao cái tên này cứ như sao chổi lượn lờ quanh tôi thế không biết.

- Anh còn ở đây à, đừng có nói là bắt tôi cùng anh đi mua đồ mới cho anh đấy, cái này mà mấy ông bà kia giao cho tôi nên tôi hứa đại thôi. Dù sao cũng xin lỗi là bộ đồ đẹp của anh bị dây bẩn. - Tôi nguýt hắn một cái sắc bén, phẩy phẩy tay rồi đứng dậy.

Vừa định cười một cái đểu rồi quay mặt bỏ đi thẳng thì tay tôi bị một bàn tay của Choi JongHyun kéo lại, hắn đứng dậy, cười khẩy:

- Xin lỗi là xong sao?

- Ê ê, anh dám lợi dụng nắm tay tôi, bỏ ra. - Tôi trừng mắt nhìn cái bàn tay bị hắn nắm chặt, theo phản xạ tôi dùng hết sức để rút cái bàn tay ngọc ngà của mình ra khỏi tay hắn.

Nhưng sao hắn khỏe hơn voi vậy chứ, bàn tay tôi không tài nào nhúc nhích nổi…

- Anh, làm gì đó. - Tôi hỏi khi thấy hắn đứng dậy, nở nụ cười đểu.

Thấy cái thái độ quắc mắt trợn trừng vì tức giận của tôi, hắn không những không buông cái tay ra, mà còn nở nụ cười đểu đầy đen tối, và cái nụ cười đó lại khiến cho Yoo ChangHyun tôi đây run lên vì sợ.

- Tôi không những dám nắm tay, mà còn… - Hắn nói một cách mờ ám, rồi sau đó, cái là tay còn lại của hắn giơ lên, nhắm thẳng đến khuôn mặt tôi mà tiến, nhưng tôi đã kịp dùng tay kia chặn cái bàn tay đang di chuyển của hắn lại, gồng mình tức giận…

- Tôi thề, anh mà dám làm gì, không xong với tôi đâu.

- Hừm, rất nhanh nhẹn, thôi cũng không sao, tôi còn cái miệng…

Miệng… miệng, tôi bất giác run lên, cùng lúc đó khuôn mặt đẹp không chỗ nào chê nổi của hắn tiến lại. Ôi trời, cái tình trạng này tôi chỉ thấy ở trong phim thôi, chứ ngoài đời… không được, không thể để hắn hành động tùy tiện được, Yoo ChangHyun mày phải có cách chứ.

Ra rồi.

Choi JongHyun chết đi.

- A… cậu dám.

Tôi dồn hết sức lực của mình dành dụm được hơn 18 năm dồn vào chân, nhanh chóng đáp xuống bàn chân của hắn một cú đá giáng trời, và hiệu nghiêm ngay lập tức, hắn buông tôi ra và cúi xuống nhăn nhó với cái chân đau của mình.

- Ha ha ha… đáng đời. May cho anh là hôm nay tôi không đi giầy đế cứng nếu không anh phải vào bệnh viện bó bột rồi đấy… hahaha.

[Editfic ChangRick] Món nợ ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ