Chap 40

116 15 10
                                    

Cũng khá lâu rồi, cảm ơn mọi người vẫn kiên trì chờ mình nhé =))

Sự việc tôi và WooShin yêu nhau.

Một tia sét hãi hùng xẹt ngang qua tai khiến mọi người đứng hình.

Một cơn thảm hoạ vô cùng khốc liệt đối với những cô nàng hâm mộ WooShin.

Một đống dưa lê để mấy bà bác lắm lời buôn bán mãi không hết.

Kênh diễn đàn công ti được dịp bùng nổ. Sự việc cũng không có gì gọi là quá khủng bố như thế. Chỉ là một ông chú già 27 tuổi yêu một anh chàng trẻ mới 24 tuổi, họ yêu nhau vì nụ hôn do ngã bất ngờ. Hay đại loại có thế đặt tên cho mối tình này là "tình yêu từ những nụ hôn ngớ ngẩn", "đôi đũa lệch", hoặc tình anh em...

Tôi chẳng thèm quan tâm đến làm gì vì mọi chuyện chẳng khác gì những gì tôi dự đoán. Một khi đã nổi cái sự điên khùng ngớ ngẩn lên mà dám nói yêu một cậu nhóc thua tuổi, tôi đã cảm thấy mình quá là bị chập giật rồi. Hừm, kệ nó đi, làm gì mà cứ phải quá lên thế. Chẳng lẽ hai đứa chúng tôi không có quyền yêu nhau chắc.

Nhưng điều quan trọng là ở chỗ, tôi... tôi... tôi... hà cớ vì sao lúc đấy tôi lại bị cái gì nhập vào mà dám nói mạnh miệng với WooShin như thế chứ, chết tiệt, điên khùng. Tôi có vấn đề về tâm lí thật rồi. Sao lại dám rủ rê WooShin yêu mình, trong khi đó rõ ràng dù một chút tôi cũng không hề yêu WooShin. Tại sao lại dám sỉ nhục, chà đạp lên tấm lòng cao quý mà người ta dành cho mình cơ chứ. Thật là... tôi là một đứa độc ác không có lòng thương người, tôi đáng chết.

Còn nữa, cậu ta, WooShin thừa biết tôi không yêu cậu ta mà, tại sao còn dám nhận lời yêu đương với tôi, cậu ta không cảm thấy ghét tôi sao mà còn dám đồng ý, không hiểu lòng tự trọng của nhóc bay biến đi đâu mất rồi. Tôi... Trời ơi, tôi không muốn nghĩ gì nữa đâu, huhu.

Tôi điên rồi, tôi điên mất rồi.

- Này... anh ChangHyun, anh ăn cái này đi, quá trưa rồi đó.

Buổi trưa, tôi không xuống nhà ăn trưa cùng các đồng nghiệp, vì biết rõ mình sẽ khônng nuốt nổi thứ gì khi bị tứ tung ánh mắt soi mói đủ mọi kiểu. Hợ... nghĩ đến đã rùng mình mất rồi. Nhưng mà đang đến lúc tôi suýt khóc ròng vì đói thì WooShin cầm bịch thức ăn trong tay với nụ cười tươi rói. Không thể phủ nhận độ tốt bụng của cậu nhóc.

- À... ừ, cảm ơn nhé. Đang đói lắm đây. Nhìn đồ ngon quá. - Tôi lập tức nở nụ cười rạng rỡ. May quá, chiều nay không phải lo làm việc trong tình trạng đói nữa rồi.

Tôi bóc chiếc bánh trong tâm trạng háo hức, đang định đưa lên miệng ngoặm một cái thật to, chợt cảm thấy kì lạ. Ngước mắt lên, tôi thấy WooShin đang đứng nhìn tôi, nụ cười nhẹ trên môi của cậu làm cho tôi không có cảm giác tự nhiên tí nào hết. Cảm giác trong đôi mắt đen là cả một sự chân thành.

- Này... cậu chưa ăn phải không, đây. - Tôi đưa chiếc bánh lên miệng WooShin, nói.

Cảm tưởng giống như một người bạn gái đang lo lắng cho bạn trai vậy... ơ mà, chúng tôi không phải đang hẹn hò thì là gì... nhể.

[Editfic ChangRick] Món nợ ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ