Chap 33

168 14 0
                                    

Đó là buổi chào cờ đầu tiên của năm học mới.

- Yoo ChangHyun, lớp 10A7, đi muộn năm buổi, thường xuyên trốn học không lí do, trêu trọc cô A, hỗn láo với thầy B,... - Đó mà tiếng thầy giám thị iang oang trên loa nêu tên những học sinh vi phạm trong tuần.

Đang nở nụ cười mê hồn và cố tỏ ra phong độ với mấy em xinh xinh đang nhìn mình chằm chằm. Tôi suýt sặc vì nghe thấy cái tên Yoo ChangHyun.

Cái gì mà kinh khủng vậy chứ? Cái thằng nhỏ tên Yoo ChangHyun đấy thật đang để xem tướng mạo ra làm sao mà quậy kinh khủng như thế.

Tôi liên tưởng ngay đến một thằng nhỏ tóc tai chôm chỉa đủ loại màu sắc, quần áo rách tả tơi, khuôn mặt chi chít sẹo lồi lõm và dữ tợn, đi tới đâu là mấy đứa côn đồ vác dao đi tới đó.

Thứ con trai như thế đến cả tưởng tượng thôi cũng thấy khinh thường rồi.

Trường tôi mà cũng chấp nhận những học sinh như thế vào học hay sao? Thật là phí phạm cho một cái tên đẹp... Yoo ChangHyun.

Tôi nghĩ liên miên, chợt nhận ra mình đã thái quá rồi. Có bao giờ tôi để tâm đến mấy chuyện này cơ chứ. Lo mà tỏ ra phong độ thu hút sự chú ý của mấy đứa con gái này đi. Lũ con gái này thật tầm thường, chỉ cần liếc một cái đã nhìn tôi say đắm rồi. Cũng phải, tôi đẹp trai quá mà. Chưa bao giờ tôi thất bại khi cua gái. (Au: ta muốn đá đít ngươi).

Xong tiết chào cờ dài lê thê như muốn ru ngủ của giáo viên, chúng tôi về lớp. Ngồi yên vị để bắt đầu học tiết thứ hai. Lơ đãng hướng mắt nhìn ra phía sân trường đầy nắng. Tính ngó nghiêng tìm mấy địa điểm tỏ tình dành cho mấy con cá hót gơn ngon này thì tôi chợt giật mình vì tiếng quát rất to của ông thầy giám thị mắt như cú vọ của trường:

- Yoo ChangHyun, vừa rồi em bị nêu tên trên trước cả trường không thấy xấu hổ hay sao còn dám vi phạm nữa.

Cái tên Yoo ChangHyun đập thẳng vào tai tôi khiến tính tò mò của tôi nổi dậy. Tôi phải xem cho bằng được thằng nhỏ gây choáng váng này mới được.

Tôi ngó nghiêng ra hành lang, cùng lúc đó ông thầy giám thị mặt hầm hầm đi qua và phía sau là thằng nhỏ có cái tên Yoo ChangHyun, mặt mày tưng tửng không có vẻ gì là buồn bã hay hối lỗi những gì mình làm ra, đôi mắt đen láy tinh tường sáng long lanh nhưng chứa đầy mưu mẹo, nụ cười rạng rỡ cùng chiếc răng khểnh trông rất thu hút nhưng đểu cáng vô cùng.

Phải nói thế nào nhỉ? Mấy cái thứ tưởng tượng hồi sáng của tôi dành cho thằng nhỏ thì có hơi tàn nhẫn với nhỏ quá. Đúng là cậu nhóc sở hữu mái tóc ngắn quá thật, nhưng là một mái tóc nâu ấn tượng và rất hợp với khuôn mặt thông minh sáng sủa của cậu nhóc. Một ngoại hình cao ráo và cân đối đấy chứ? Rất cá tính và năng động khiến tôi cảm thấy như mình bị chính nhỏ đó thu hút vậy.

Một cậu nhóc như vậy mà dám gây ra những chuyện tày trời.

Thật là thú vị.

Tôi cười thầm một cái. Sau đó giật mình vì suy nghĩ vừa rồi. Tôi, vừa bị nhỏ cuốn hút sao? Sao lại có thể chứ, tôi là một anh chàng đẹp trai chưa bao giờ thất bại trong những chiến thuật cưa gái này lại bị rung rinh bởi một thằng nhóc ngổ ngáo, quậy phá như vậy sao.

[Editfic ChangRick] Món nợ ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ