Chap 30

351 21 5
                                    

- Các người... phải chết... các người phải trả giá.

- Á á á... đừng, đừng lại gần tôi.

Tôi ngồi một mình trong phòng khách tối om không bật điện, chỉ có mấy ánh hình ảnh đáng sợ u ám và những âm thanh kinh dị phát ra từ chiếc ti vi nét căng.

Tôi trố mắt ra chăm chú xem diễn biến bộ phim ma, ngồi nhai mấy hạt đỗ lạc. Phim này thật là hấp dẫn.

Bộ phim ma có tên Y tá báo thù, một bộ phim kinh dị của Thái Lan, kể về một cuộc báo thù của một oan hồn y tá bị giết uất hận đến mức không siêu thoát nổi. Mấy cảnh báo thù thì ôi thôi, sợ muốn tè bậy ra quần luôn, chặt phăng đầu người, nhai nguyên một đống kim tiêm trong miệng, hay là cưa người trong bồn tắm,... quá là hấp dẫn luôn. Không thể rời mắt nổi.

...Tạch...

Đang xem đến đoạn gay cấn nhất thì đền trong phòng bật sáng phá tan hứng xem phim của tôi. JongHyun bước vào, khuôn mặt lạnh lùng u ám, áo ngoài khoác lên vai, trông hắn rất đẹp trai.

- Anh về rồi à? Bữa tiệc vui không?

Chậc, có liên hoan không thôi mà hơn một giờ sáng mới về.

Tôi vẫn tiếp tục trố mắt vào màn hình ti vi toàn những thứ máu me kinh dị, hỏi cho có tí gọi là quan tâm.

Và tôi thừa biết, cái gì sẽ chuẩn bị xảy ra.

Đúng như tôi đoán, JongHyun tiến lại gần tôi, lấy chiếc điều khiển hướng về phiá ti vi mà nhấn, màn hình ti vi tắt phụt.

Không khí xung quanh bỗng trở nên im lặng và có mùi khó chịu lan toả đâu đây.

Chuyện gì đến nó cũng sẽ đến. Tôi mặc dù không có giác quan thứ sáu hay đại loại là có tài tiên đoán. Nhưng trong trường hợp này, người nông cạn đến đâu chăng nữa, cũng có thể dễ dàng đoán ra.

- Bỏ ngay cái bộ mặt nhắng nhít kia đi và nói chuyện nghiêm túc với tôi. - JongHyun đứng cạnh tôi, giọng rất nghiêm túc.

- Đánh, chửi, hay đại loại giết tôi thì cứ làm đi. - Tôi đứng bật dậy, cười nửa miệng.

Một khi tôi tức giận mà ném cái bánh kem vào mặt Jerine, thì tôi đã xác định được chuyện gì xảy ra với tôi rồi.

- Cậu có đầu óc không vậy. Sao dám ngông cuồng trước mặt hàng trăm người như thế. - JongHyun tức giận quát, chỉ thẳng vào mặt tôi giống một con thú đang sôi máu.

Cái kiểu hành xử này của hắn ta giống như hắn ta đang nghiêng về phía Jer và bênh vực cho cô ta.

Sao nghĩ tới cái đó, lòng tôi tự nhiên đắng ngắt vậy.

- Anh muốn biết tôi có óc hay không thì bổ đầu tôi ra mà...

- Tôi không nói đùa với cậu. - Chưa để tôi nói xong anh ta đã tức giận xen ngang họng của tôi.

- Tôi có bảo tôi sẽ nói đùa à. - Tôi vẫn giữ nguyên cái nụ cười nửa miệng đáng ghét.

- Cậu, Yoo ChangHyun, cậu thôi ngay cái kiểu ngang ngược không chịu thua ai đi. Cậu tưởng như vậy hay lắm à. Jerine là một nhân vật rất quan trọng với công ti, chỉ cần cô ấy tức giận một chút thì cũng đã là một thảm hoạ rồi. Sao cậu có thể trêu tức cô ấy chứ. - JongHyun quát.

[Editfic ChangRick] Món nợ ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ