Buổi trưa tại căng tin của trường.
Sụt... chóp chép... chùn chụt...
- Ê thằng kia, mày bị bỏ đói ba năm hả? - TaeHyung nhìn tôi, ngớ ngác.
Hiện tại, tôi đang ăn ngon lành cành đào với vô số đồ ăn đang nằm la liệt trên bàn, mặc kệ những tiếng kêu vô duyên phát ra khiến mọi người xung quanh khó chịu, tôi không thèm quan tâm, vẫn đánh chén nhiệt tình.
Bây giờ, điều duy nhất tôi có thể làm được chỉ có thể là ăn.
- Ê ChangHyun, mày có sao không? - TaeHyung lo lắng hỏi tôi.
- Sao là sao? - Tôi đáp thật ngắn gọn, tốc độ ăn nhanh nhất có thể.
- Mày không sao hả? - TaeHyung khẩn thiết hỏi, ánh mắt lo lắng. Tên TaeHyung, là một người bạn tốt.
- Có sao đấy.
- Sao?
- Mày tự nghe đi. - Tôi hất mặt về đằng sau, miệng không ngừng nhai đồ ăn.
...Xì xào... xì xào...
- Ê, kia có phải là Yoo ChangHyun, thằng nhỏ siêu quậy trường mình không, nghe nói nó có thai với anh JongHyun đấy.
- Đúng nó chứ ai, là con trai của gia đình nổi tiếng vậy mà dám làm cái chuyện đó, thật trơ trẽn.
- Mà nó còn được kết hôn với anh JongHyun nữa chứ, chẳng xứng đáng tẹo nào.
- Anh JongHyun của trường mình đâu thèm loại như thằng nhóc đó, chắc nó bày mưu để bám riết lấy anh ấy.
...
Đó là những lời bàn tán chẳng hề có chút thiện cảm của mấy cô bạn gái xung quanh. Tôi chẳng thèm quan tâm lấy một chút, tập trung hết sức vào chuyên môn, nếu tôi để ý nghe những lời nói đó thì tôi cam đoan mấy cô bạn đó vào nhà xác từ lâu rồi.
- Ê, mấy bạn đừng quá đáng nhé. - TaeHyung bất giác đứng lên, đập bàn một cái thật mạnh khiến bọn buôn dưa lê kia giật mình.
- Mắc mớ gì tới cậu mà cậu xen vào, đúng là mặt dày, đã không biết xấu hổ lại còn dám vác mặt tới trường. Làm ngôi trường này mất đi thanh danh, đúng là trơ trẽn mà.
...Rầm...
Tôi đẩy chiếc ghế ngã xuống nền kêu ra tiếng kêu to khiến tất cả học sinh có mặt trong căng tin giật mình quay lại. Tôi đứng phắt dậy... trừng mắt lên nhìn cô gái vừa phát ngôn ra những lời nói xúc phạm đến tôi.
Tôi giận rồi đấy.
- Ê, cô nói xong chưa đấy. - Tôi liếc cô ta một cái thật sắc, hàng ánh nhìn như chứa dao găm.
- Tôi nói cậu hãy cút khỏi trường này đi, vì cậu mà ngôi trường này bị hạ cấp nghiêm trọng. - Cái cô gái này đang run sợ, nhưng vẫn cố tỏ ra bản lĩnh thỏ đế, vênh mặt nói.
Bây giờ, tôi chỉ muốn tát một cái thật mạnh vào cái má đó cho vênh lại càng vênh hơn.
Thanh danh, ô uế, hạ cấp,... hừ, thật vớ vẩn. Lí do chỉ có một thôi, chính là hoàng tử trong lòng họ sắp thuộc về tay kẻ khác, và người cướp mất hoàng tử của họ chính là tôi. Con gái mà, ghen tức luôn đặt lên hàng đầu của mọi vấn đề.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editfic ChangRick] Món nợ ngọt ngào
FanfictionSummary: - Xin anh, em xin anh đấy. Anh đừng đi, em không mong anh ở lại với em, nhưng em cầu xin anh đừng bỏ rơi đứa con chưa hình thành này. Nó là con của anh, nó mang giọt máu của anh mà. Em không muốn con em sinh ra không có bố... híc... Xin đín...