Tôi vừa cắm đầu cắm cổ đi một mạch như bị ai ám sát vừa lầm bầm lôi lết những từ xấu xa nhất trong não bộ để chửi rủa cái tên dám coi tôi đây là loại người tầm thường. Hừ… Choi JongHyun, tên chết tiệt, xấu xa, đáng ghét, điên khùng, chập mạch, đáng chết... không lẽ trong con mắt của hắn tôi chỉ xứng đáng để hắn dám lôi ra đặt cọc cho cái chức chủ tịch điên rồ gì của hắn hay sao, lại còn tiền công xứng đáng nữa chứ? Ôi trời ơi, tức ộc máu mồm mà chết mất thôi.
Tôi thề, khi hắn chưa kịp đặt mông lên cái ghế chủ tịch một cách êm ả thì tôi đã giết sống hắn chôn xuống dưới tận cùng của địa ngục rồi. Mặc dù là nghĩ lại, tôi chính là nguyên nhân gây ra cái vụ việc rắc rồi này, nhưng dù sao vẫn không thể tha thứ cho cái tên nào dám hạ thấp Yoo ChangHyun này, biết thế lúc đấy tôi đã nghĩ ra cái kế nào trả thù hắn cho hắn biết thế nào là nhà xác rồi, giờ hối hận không kịp.
…Bốp…
- Á... Chết tiệt, không có mắt hả? Hành lang rộng chứ có chật hẹp gì đâu mà đẩy, muốn chết hả? - Đầu tôi đụng trúng phải một người, đau điếng xen lẫn cơn tức khiến tôi bực dọc chưa kịp nhận thức người mình đâm phải là ai đã sửng cổ lên quát.
Đến lúc này rồi còn có tâm trạng đâu mà để với chả ý chứ? Bây giờ chỉ cần tìm được cái lí do nào mà khiến cho tôi xả hơi giận dù vô lí cũng chẳng sao, kể cả ông thầy hiệu trưởng…
- Á… em chào thầy. - Vừa lầm bầm nghĩ vừa ngẩng mặt lên xem ai xui xẻo đụng trúng tôi để tôi chửi rủa tơi bời thì đập ngay vào con ngươi tôi chính là khuôn mặt xinh đẹp dễ mến tựa “thiên lôi giáng trần”, à không… “thiên lôi thăng trần” của thầy hiệu trưởng mới đúng chứ.
Ôi mẹ ơi, tôi vừa mới nghĩ xong… cái mồm xúi quẩy, chết luôn đi.
Trong tình thế éo le, tôi chỉ biết bặm chặt môi, cái đầu như chuẩn bị rớt xuống đất, dùng chiêu nam nhân kế… lại nhầm nữa rồi, chiêu nam sinh kế, khuôn mặt ngây thơ vô tội, lí nhí nói:
- Em xin lỗi thầy…
- Hành lang rộng mà vẫn đụng nhau, xem ra tôi phải bàn bạc lại ý kiến sửa lại hành lang mới được. - Khuôn mặt thiên lôi mỉm cười hiền lành nhưng nó khiến tôi run lên bần bật như sắp bị vứt vào lò dầu sôi ùng ục ở 1000 độ C.
- Em, em, em… - Tôi nói liền bảy tám từ, khuôn mặt méo xệch.
- Cứ yên tâm là lúc đó em sẽ được lao động không lương nhé, nặng nề đấy học trò cưng. - Ôi mẹ ơi, thầy hiệu trưởng gì mà 60 tuổi rồi mà đùa có duyên dễ sợ.
Đương nhiên nặng nề rồi, hiệu trưởng gì mà dốt còn hơn học sinh nữa… lao động công ích, rồi lại còn vác xi đổ vữa nữa… không nặng nề mới lạ.
- Em, em không để ý ạ, em xin lỗi thầy. - Hừ, chưa có ai mà Yoo ChangHyun này nói lời xin lỗi tới hai lần một lúc vậy đâu.
- Ừ. - Ông thầy hiệu trưởng cười cười gật đầu cười mờ ám. - Thế nên để sửa chữa cho cái tật không để ý của em thì bây giờ em lên phòng thầy giám thị và viết 100 bản kiểm điểm cho tôi, chào.
- Ơ, thầy, thầy ơi…
Ôi cái gì thế này, huhuhu.
Trong phòng giám thị…
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editfic ChangRick] Món nợ ngọt ngào
Fiksi PenggemarSummary: - Xin anh, em xin anh đấy. Anh đừng đi, em không mong anh ở lại với em, nhưng em cầu xin anh đừng bỏ rơi đứa con chưa hình thành này. Nó là con của anh, nó mang giọt máu của anh mà. Em không muốn con em sinh ra không có bố... híc... Xin đín...