Chap 46 (END)

105 12 2
                                    

- Này, cơm trưa của anh đây, ăn đi mà làm việc nữa. - Tôi giơ hộp cơm ngon lành còn đang nóng hôi hổi ra trước mặt JongHyun với thái độ... chẳng ra giống gì vào giống gì.

- Hơ... - JongHyun hết nhìn hộp cơm trên tay tôi, sau đó nhìn tôi, nụ cười trên môi anh méo xệch. - Cái này là cơm ở nhà ăn công ti mà.

- Cơm đâu mà chả là cơm, anh ý kiến là khỏi ăn luôn đấy, em đang đói cồn cào đây. - Tôi trợn mắt lươn hô hố nhìn anh, mặt nghiêm trọng như bà la sát hiện hồn, ghê chết đi được.

- Không phải em nói sẽ nấu cơm trưa cho anh sao? Thế...

- Nín, ngay và luôn, anh trật tự ăn đi.

Hờ, có một sự thật luôn luôn đắng lòng, tôi không hề có duyên với mấy cái thứ gọi là công dung ngôn hạnh của con gái như thế này.

Sau khi bị cả phòng túm lại chửi rủa, chê bai vì một đứa con trai gần 30 tuổi đầu đến nỗi nấu ăn việc nhà cũng không biết, mặc dù tôi phản đối nghiêm trọng, tôi biết nấu ăn đấy chứ, trứng luộc, rau luộc, mì tôm và xúc xích,... như thế còn chưa đủ hay sao mà còn dám chà đạp lên tấm lòng tự trọng vốn dĩ đã cao ngút ngàn của tôi. Và thế là tôi bước sang giai đoạn đấu tranh tư tưởng, không thể nào mà nhục nhã chịu trận trước mấy cái mồm mép của mấy bà bác lắm chuyện này. Không thể được, bạn trai của tổng giám đốc Choi JongHyun, tôi phải là người có đẳng cấp cao.

Vì bị tổn thương quá sâu sắc, cho nên tôi mạnh miệng tuyên bố một câu hùng hồn với JongHyun: "Từ nay em sẽ làm bento cho anh". Câu tuyên bố hùng hồn cùng với khuôn mặt và hành động cũng hùng hồn không kém, khi suy nghĩ lại, tôi muốn tét vào cái mông của mình mấy phát cho chừa tội nói ngu, hơ, nhầm... tét vào miệng chứ. Mông tôi có biết nói đâu, ẹc.

Cuộc cách mạng được khởi xướng rất chi là nghiêm túc. Và chưa đầy một tiếng nó đã sụp đổ hoàn toàn với một đống thành quả... nồi niêu xoong chảo rơi lẻng xẻng mỗi nơi một cái, rau thịt cá trứng nát nhừ đen kịt trông phát tởm. Đặc biệt là cái mùi khét nồng nặc kinh dị nữa chứ, bãi chiến trường này thật sự rất là... oanh liệt.

Để bây giờ, trước mặt JongHyun, một hộp cơm mua dưới căng tin, thật không còn cái lỗ nào mà chui xuống để bớt xấu hổ đi nữa.

Tôi, Yoo ChangHyun, xin giơ tay đầu hàng.

Muốn khóc quá, muốn khóc quá mà nước mắt không thấy toàn thấy chảy nước mũi không thế này, sụt sụt sụt. Ôi đôi bàn tay này... Sao vậy chứ, tôi có tài vẽ tranh, tài bắn cung... những thứ đó cũng được thực hiện bằng tay đó thôi, vậy tại sao lại dễ dàng hơn cái nấu ăn thế này. Haizz, thất vọng, tao thật quá thất vọng về mày Yoo ChangHyun, đã thế còn can tội ngu dám xí xớn vênh mặt cơ. Giờ xem này... xấu hổ chết đi được.

- Nấu ăn khó thế cơ à? - JongHyun nhìn tôi nhún vai cười tươi rói. - Công nhận đối với em thì nó khó thật.

Thường thì trong những trường hợp bạn trai mình không biết nấu nướng, thì những người này phải tỏ ra đau lòng mới đúng chứ. Sao nhìn mặt tên này cứ câng câng câng câng thế quái nào ế, giống chế nhạo tôi quá. Mà vậy cũng tốt, tôi thấy đỡ ái ngại hơn.

[Editfic ChangRick] Món nợ ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ