Chap 36

219 18 4
                                    

Cơn gió mùa đông thổi qua, khô khan và lạnh lẽo như muốn quất vào da mặt. Không gian im lặng, ánh mắt của tôi và JongHyun đang chạm nhau, khoảnh khắc như ngừng lại. Chúng tôi gặp nhau rồi, sau nhiều năm xa cách. Tôi biết nhất định chúng tôi sẽ gặp lại nhau mà.

Tôi dùng ánh mắt ánh lên sự vui mừng hớn hở nhìn JongHyun, nhưng JongHyun lại không dùng ánh mắt đó để đáp trả lại tôi, một ánh mắt khác, vẫn luôn thế, luôn cao ngạo, lạnh lùng và khó hiểu.

- Tôi... - Tôi vui mừng, giống như đứa trẻ nhận được quà, kéo vali tiến lại phía JongHyun. Đôi bàn tay đưa ra không trung. - Tôi...

- Bản thông báo hợp đồng này anh chưa gửi cho tôi. Tôi cho anh 30 phút để gửi.

Và... JongHyun quay đi, chiếc điện thoại áp trên má... coi tôi giống như không khí.

Một nhát dao sắc nhọn cứa sát vào tim tôi khiến tôi rỉ máu đau nhói.

Bàn tay đưa ra, trơ trọi trên không trung, rồi thất vọng buông thõng xuống bất lực, cả người tôi cũng vậy, như không có trọng lực, để gió thổi nghiêng.

JongHyun... đã quên tôi là ai hay là không muốn gặp mặt tôi.

Chẳng lẽ, bây giờ, đối với JongHyun, Yoo ChangHyun này như chưa bao giờ tồn tại trong tâm trí anh sao?

Ha ha, đáng thất vọng. Thật sự thất vọng. Tôi đã mong chờ cái ngày này biết bao chỉ để được đáp lại bằng một cái ánh nhìn đầy sự xa cách hay sao. Dẫu cho dù, giữa hai chúng tôi, chưa bao giờ có sự gắn kết.

Anh vẫn luôn vô tâm như thế ư?

Tại sao lại như vậy, tôi đã làm cái gì để JongHyun xa cách coi tôi như người dưng. Tôi đã làm cái gì để mọi chuyện thành ra như vậy.

Không thể được, không thể chỉ mãi là người nhìn theo bóng lưng của anh cho đến khi mất hút được. Tôi không cho phép.

- Yaaa...

Tôi gồng mình nắm chặt lại cánh tay của mình, lập tức buông va li, xông lại, nhảy lên và hạ một cẳng vào ngay khuôn mặt đẹp trai đáng giận kia. JongHyun lao đao vì cú đá của tôi, lùi lại và ngã một cách... đẹp mắt.

- Choang... - Tiếng vỡ nát của chiếc điện thoại đời mới vang lên giống như tiếng kêu gào tức giận trong lòng tôi.

Tôi hít thật sâu để mình không giáng một đòn xuống người đang đau đớn ngồi dưới đất kia nữa.

Nực cười, có lẽ cái tính cách gặp đâu đập đó của tôi sẽ không bao giờ sửa chữa nổi nữa rồi, đặc biệt trong trường hợp này thì không.

Tôi chiếu tia mắt khinh thường xuống JongHyun, tức giận. Và đáng giận hơn, anh ta không thèm đoái hoài đến sự có mặt của tôi, càng không để ý gì đến vết máu trên mặt và chiếc điện thoại đắt tiền vỡ tan tành bên cạnh. JongHyun vẫn cúi mặt, và tôi không thể nhìn thấy gì ngoài mái tóc đen tinh tế và chiếc kính cận của anh ta. Chẳng lẽ nhìn mặt tôi khiến anh ta cảm thấy đáng khinh thế sao?

Người đáng khinh là anh ta mới đúng.

JongHyun, anh phản ứng gì đi chứ, nói gì đi, tức giận với tôi, chửi mắng tôi hay đại loại đánh trả tôi gấp mười lần cũng được, còn hơn là anh giữ thái độ lơ tôi đi.

[Editfic ChangRick] Món nợ ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ