Bữa tiệc của JongHyun và Jerine diễn ra trong một khách sạn sang trọng giống lễ hội hơn là một bữa tiệc liên hoan. Đúng là thừa tiền thành ra xa xỉ mà.
- ChangHyun, em cũng được mời hả.
Đó là chất giọng thanh tao nghe như rót mật bên tai. Anh HoSeok với nụ cười rạng rỡ đẹp loá mắt tiến lại phía tôi. Hôm nay anh ấy đẹp trai hết sảy luôn, bằng chứng là đi tới đâu con gái ngó theo tới đó.
- Anh hỏi thừa ghê, em là khách VIP luôn á. - Tôi cười toe toét đáp lại, tiện thể không quên vứt cái đùi gà vừa gặm một ít vào đĩa.
Lấp liếm... Chứ mà để anh chứng kiến cái bộ dạng như bị bỏ đói ba năm của tôi thì xấu hổ chết mất.
- Em đổi kiểu tóc rồi à, lại còn nhuộm vàng nữa chứ. Rất cá tính nhưng anh thấy em để tóc đen trông sẽ hợp hơn đấy.
- À vâng, tại em muốn đổi mới tí thôi, con người mà, sống phải có thứ mới mẻ mới vui chứ.
- Như thế này thì sao mà nói chuyện với em được chứ. Em thật là...
- À, thực ra thì em cũng không biết nói chuyện ra sao.
Hiền lành, mềm mại, nhẹ nhàng,... hay đại loại mấy thứ đó, không hợp với đứa thích đánh đồng như tôi tí nào.
Tôi và anh HoSeok đang nói chuyện rất vui vẻ thì từ đâu, mấy cô nàng trong bộ cánh lộng lẫy đủ màu sắc tiến lại chỗ chúng tôi, không phải, là chỗ anh HoSeok đang đứng mới đúng.
- Anh HoSeok, lâu quá không gặp, anh khỏe không?
- Anh HoSeok à, dạo này trông anh vẫn đẹp trai như hồi nào.
-... - Vô vàn những lời khen thơm nức của mấy bà chị hám trai. Tôi không trích hết ra được, nếu mà kể các bạn sợ đọc tới thế kỉ sau luôn.
Và sau đó, anh HoSeok tội nghiệp chỉ biết cười mếu máo bất lực bị hàng tá cô gái dành giật lôi ra sàn nhảy.
Tôi nhún vai nhìn anh, cười trừ. Xin lỗi anh nhá, em bó chiều, đụng phải mấy bà la sát này chỉ có nước thân xác tan thành mây khói.
- Mr Yoo, chào mừng anh tới.
Vừa lúc đó Jerine bước tới, bộ váy dạ hội làm bằng chất liệu voan đỏ mềm mại tôn lên dáng ngời đẹp chuẩn mực của một siêu mẫu, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ cuốn hút, mái tóc vàng óng mượt đúng chất người lai thả xuống, đẹp đến ngạt thở.
So sánh với tôi mà xem, thật... không đáng để so sánh huống gì là rút ra nhận xét. Mà công nhận, đây có đúng là cô bé 17 tuổi không đấy, đứng với tôi, kể cả giày cao gót, hơn tôi hẳn một cái đầu, đã thế, thân hình nóng bỏng đầy đặn, nhìn lại cái thân hình đồng bằng của tôi mà thấy xấu hổ quá.
Mà JongHyun đâu, sao hắn không đi cùng Jerine.
- Ừ, hôm nay bạn rất đẹp. - Tôi cười tươi, rất xã giao.
Tình hình là phải tìm cách chuồn lẹ tránh sự so sánh của mấy ánh mắt soi mói của mấy người kia. Không thể nào xấu hổ thêm được nữa. Thế giớ phải có người này người nọ mới tạo được sự khác biệt chứ, không có những người như tôi thì làm sao có mấy cô người mẫu xinh đẹp kia chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editfic ChangRick] Món nợ ngọt ngào
FanfictionSummary: - Xin anh, em xin anh đấy. Anh đừng đi, em không mong anh ở lại với em, nhưng em cầu xin anh đừng bỏ rơi đứa con chưa hình thành này. Nó là con của anh, nó mang giọt máu của anh mà. Em không muốn con em sinh ra không có bố... híc... Xin đín...