Chap 44

62 8 0
                                    

- Yoo ChangHyun, WooShin nghỉ việc rồi, cậu biết vì sao không?

Tôi vừa mới bước vào văn phòng, chưa kịp ngáp một cái thì đã bị một lũ người xông tới phanh thây, hét vào lỗ tai như thế này đây.

Nói bẩn bựa ra thì tình cảnh này giống như một lũ ruồi thấy đống phân ấy. Cũng có thể hiểu tôi đang so sánh các đồng nghiệp với ruồi và đặc biệt hơn, tôi là đống phân. Haha.

- Tên chết tiệt đó nghỉ việc rồi à? Do tớ đấy. - Tôi nhún vai, đáp tỉnh bơ.

- HẢ??? - Lũ ruồi nhặng đang trong tư thế toác mắt, há hốc mồm, đồng loạt gào lên.

Chỉ là chia tay nhau thôi mà, có cần làm quá lên thế không? Tưởng thế nào, thằng nhóc đó vẫn chỉ là một thằng rùa rụt cổ, nhát chết mà thôi. Tôi biết chuyện này muộn quá, thật thất vọng.

- Tại sao lại như thế, bọn cậu chia tay rồi hả?

- WooShin tốt bụng thế tại sao lại chia tay chứ?

- Trời ơi là trời, Yoo ChangHyun, đi chết đi, sao cậu dám đá một người tốt như WooShin?

Tôi choáng, đắng lòng vì nghe mấy lời chửi rủa của đồng nghiệp dành cho mình cùng với những lời tâng bốc cái thằng nhóc lăng nhăng đó lên chín tầng mây. Cảm thấy cuộc đời này có cái gì đó điên khùng, đặc biệt hơn, tôi phải quỳ lạy vì cái tài giả tạo vô đối của WooShin. Lừa biết bao nhiêu người, hừ, sao hắn không chết quách đi cho rộng đất chứ.

- Hắn tốt đẹp thế, vậy mấy cậu yêu hắn đi, Còn tôi thì xin rút lui. - Tôi nhìn đồng nghiệp của mình, nhăn nhó.

- Nhưng tại sao?

- Không tại sao hết, chỉ là đừng có nhắc đến tên WooShin trước mặt tôi nữa thôi. Tôi và hắn không còn có liên quan gì hết. - Tôi vênh mặt xách cặp bước đến bàn làm việc của mình, ngồi xuống cùng với những ánh mắt tò mò dõi theo.

Đừng có tò mò vậy, mọi người không nên biết cái gì đâu, mà nếu tôi có nói WooShin là một đứa lăng nhăng, sở khanh công tử ăn chơi thì mấy người sẽ tin chắc. Cũng may, hắn ta biến mất rồi, dám xuất hiện trước mặt tôi, tôi cho lên tiên. Hừ, càng nghĩ càng thấy bực bội. Thế mà tôi ngu ngốc thấy cảm thương, tội nghiệp cho hắn, con người tồi tệ. May là cái tình thương đó chưa kịp bước đến cái ngưỡng yêu, nếu không chắc là bây giờ tôi đang ngồi rú trong nhà gào lên mà khóc rồi.

Chợt trong lòng cảm thấy có cái gì đó lạ lạ xuất hiện, phải rồi, cứ như lúc trước có phải hay không? Giữ trong tim là tình cảm đơn phương của tôi với JongHyun, điều đó là tốt nhất rồi. Chỉ có JongHyun, mới làm trái tim tôi đập chệch nhịp, mặc dù tôi chẳng biết nó chệch nhịp vì cái gì. Nhưng lúc anh nở nụ cười đẹp hiếm hoi trên khuôn mặt vô cảm, lúc anh thờ ơ quan tâm tôi, hay những lúc tôi gục đầu vào vai anh mà khóc. Phải rồi, như thế mới là JongHyun mà tôi yêu chứ.

-----------------------------------

- Xin lỗi, tôi là nhân viên phòng kế hoạch, trưởng phòng của tôi có việc bận, thế nên nhờ tôi giao cái này cho giám đốc. Tôi có thể mang vào được không? Tiện thể còn bàn một số công việc khác nữa. - Tôi nở nụ cười rạng rỡ nhìn cô thư kí của giám đốc, trong lòng không ngừng chửi rủa.

[Editfic ChangRick] Món nợ ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ