Chap 16

229 16 4
                                    

Khách sạn năm sao khu phố X, tòa nhà to đùng ngự trị giữa ngã tư đường lớn ồn ào, tấp nập. Những bộ bàn ghế cao cấp được sơn màu vàng bóng loáng sang trọng xếp gọn gàng, chiếc khăn trải bàn màu xanh lam được trang trí tỉ mỉ khéo léo, tiếng nhạc giao hưởng của đàn nhẹ nhàng vang lên cùng những nhân viên trong bộ đồ đồng phục đang nở nụ cười thân thiện chào đón khách hàng. Tóm lại, đây chính là một nơi cực kì lí tưởng cho buổi gặp mặt hai bên gia đình họ nhà trai và họ nhà gái để... tổ chức hôn lễ.

Một vị trí được đặt ngay phía cửa sổ, ánh nắng lung linh chiếu xiên qua cửa kính thủy tinh trong suốt tạo thành những tia nhấp nháy thật đẹp. Và mọi người, ai cũng khoác lên mình một bộ đồ sang trọng, quý phái, có mặt đầy đủ giống như đã hẹn, trừ ai đó...

- A, xin lỗi mọi người, con tới trễ. - Tôi chạy vào, nở nụ cười tươi rói vẫy vẫy tay tinh nghịch rồi ngồi xuống một cách tự nhiên hơn ruồi trong con mắt trợn trừng như muốn lồi ra của mấy người xung quanh, bố mẹ tôi, hai bác chủ tịch, và hắn... cái tên Choi JongHyun chết tiệt.

Tôi khẳng định như thế là vì có cơ sở đúng đắn của nó. Vốn dĩ, những bữa tiệc họp mặt kiểu sang trọng như thế này thì thường thường nhân vật nam thụ phải diện cho mình một bộ cánh xinh đẹp, nổi bật hơn cả chứ? Đằng này nhân vật nam thụ là tôi đây lại khiến cho những người xung quanh ngớ ngác, miệng há to như những con ếch ngồi đáy giếng ngước mặt lên trời mơ mộng. Mái tóc ngắn màu nâu mọi lần cũng đã đủ quậy rồi nay lại càng được thể hiện độ nổi bật của nó hơn khi nó có nhuộm màu vàng rực rỡ, càng phát huy tác dụng hơn khi kết hợp với cái mũ phớt màu mè kiểu cách đính toàn đinh ghim tứ tung, chiếc áo phông đen rộng thùng thình đập vào mắt người đối diện là hình cái đầu lâu cùng hai khúc xương đặt chéo nhau to đùng trông phát khiếp, quần bò màu xanh bạc phếch toàn những vết rạch, vết cào lung tung.

Kết luận cuối cùng, tôi trông giống hệt như một đứa du côn bụi đời không nhà không cửa vậy.

Tôi ngồi phịch xuống không quên để nụ cười tươi rói lém lỉnh dính chặt lên môi. Ánh mắt toàn tia nhìn đểu cáng khẽ liếc những khuôn mặt đang như hóa đá mà trong lòng không thầm cười như điên như dại. Ánh mắt tôi bỗng chạm vào cái tia sắc lạnh run người của cái tên chết tiệt đang ngồi đối diện, trong lòng có vẻ hơi run lên, nụ cười đông cứng lại...

Và tôi kịp nhận ra, tôi đang sợ hắn. Lập tức tôi gạt phắt nó vào trong góc tối uất và lấy lại tinh thần, lôi cái đầu óc thông minh ra quyết chiến đấu lại hắn, và món khai vị của chúng tôi hôm nay là những tia lườm nguýt sặc mùi thuốc súng.

Gì chứ? Yoo ChangHyun tôi đây mà phải sợ cái tên mám gái này chứ, thật chẳng có gì nhục nhã hơn là sợ cái tên này cả, tôi đây không kém tắm vậy đâu. Hơn nữa, tôi đang trong giai đoạn tác chiến kế hoạch lâu dài của mình, thế nên tôi càng phải đối đầu quyết liệt với hắn hơn.

Hà, âm mưu của tôi là gì à? Chính là gây ấn tượng xấu xa một cách như nung thanh sắt nóng ấn vào người hai vị chủ tịch để có thể tự từ chối tôi, và như thế, không những bố mẹ tôi không bị đuổi việc mà còn được tiền nữa ấy chứ... Hừm, một đứa con dâu đã gây ấn tượng xấu xa cho bố mẹ chồng ngay từ lần gặp mặt đầu tiên như tôi thì có ai ngu ngốc mà rước về nhà làm con dâu họ chứ? Hơn nữa, họ lại là những con người có đầu óc suy nghĩ chuẩn, thế nên không đời nào ưa nổi tôi đâu, mà không ưa nổi tôi thì không thể cho con trai duy nhất của họ cưới tôi về, và như thế tôi sẽ được tự do mà tiếp tục quậy phá. Yoo ChangHyun ta đây đâu có ngu ngốc khi vác xác tới cái buổi gặp mặt vớ vẩn này chứ... đương nhiên phải quậy tưng bừng cho hả hê mới được.

[Editfic ChangRick] Món nợ ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ