- ... Hơ... ơ... ơ... oáp...
Tôi bước xuống cầu thang trong tình trạng mắt nhắm mắt mở, vật vờ như con gà mờ. Đêm hôm qua chơi game đến tận hai giờ sáng mới ngủ nên mệt quá đi mất. Dạo này toàn gặp đối thủ mạnh không à. Mới có mấy tuần ngó lơ đi vì mấy cái chuyện rắc rối giờ mới chơi lại mà toàn đứa giỏi. Chậc... lại phải tốn mớ tiền nhiều mua thẻ game nữa rồi.
- Ngáp có duyên quá đấy. - Tôi vừa mới bưng bát mì lên, chưa kịp ngoạm miếng nào mà tên JongHyun đã mở cái miệng xỉa xói thường ngày của hắn ra rồi.
- Kệ tôi.
Đồ chết tiệt, trời đánh tránh miếng ăn mà. Chả lẽ một ngày hắn không mở miệng chê bai tật xấu của tôi là chết nhăn răng ra sao? Tôi có lòng tự trọng của tôi chứ. Mặc dù thì sự thật hiển nhiên thì tôi có lắm tật xấu thật.
- Tối qua cậu lại chơi game đúng không? Con trai con đứa, tập nấu ăn hay làm việc nhà không tập lại tập chơi game. Tôi chịu cậu rồi. - Hắn nhìn tôi đang trong trạng thái ăn nhồm nhoàm như con hổ bị bỏ đói ba năm thì bĩu môi, lắc đầu nguồi nguội.
- Bộ trông tôi giống con gái lắm hả? - Tôi ngẩng lên đáp cụt lủn, lại chúi mỏ vào ăn tiếp.
- Hả?
Đấy là cái thái độ nghệt mắt ra như đứa ngố của JongHyun vì nghe cái câu trả lời đầy hùng hồn mà chẳng thèm suy nghĩ của tôi. Cơ mà trông tôi là con trai thật đấy chứ. Đã thế tôi lại còn thích những trò chơi mạo hiểm, giặc phá rất hợp với mấy đứa con trai. Nhưng cái tính tôi thì... chậc, nhạy cảm và còn õng ẹo y hệt con gái.
Chậc... đôi lúc tôi còn thắc mắc về giới tính của tôi nữa cơ mà, hay là có vấn đề thật nhỉ? Tôi có hơi nữ tính thế cơ mà. Cái này thường gọi là gì nhỉ? Gay... hả, trời đất. Vớ vẩn quá đi. Tôi là con trai chính hãng đấy, chả qua là mạnh hơn những đứa con trai khác một tí, mà cũng hơi yếu ớt hơn những đứa con gái khác một tí thôi mà. Hihi.
- Bó tay luôn. Bộ cậu không thấy xấu hổ khi nói cái câu đó hả? Con trai mà suốt ngày đánh đấm xong rồi lại õng ẹo như con gái, còn phá hơn tôi nữa. Cậu sống trên đời này làm trái đất trật hơn đấy.
- Anh nói cái gì? - Tôi quắc mặt, liền sau đó là cú đá thần trưởng mạnh nhất phang vào chân kẻ đối diện.
- Ai da, sao hở tí là cậu sửng cồ đánh người thế hả?
Tên JongHyun đau đớn, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt, đương nhiên, tôi mà đã đánh ai thì người đó chỉ có đau trở lên thôi nhá. Hơn nữa, hôm nay tôi còn đi giày đế cao ba phân được làm bằng nhựa cứng nữa chứ. Không đau sao được.
- Kệ tôi, bộ làm như thế là mất hoà bình thế giới hả. Nhưng mà... - Tôi chợt nghĩ ra cái gì đó hay hay, vui lắm ý. - Cược với tôi đi, nếu trong một ngày tôi ngoan hiền không đấm đá ai thì anh phải mua cho tôi hai cái thẻ game nhé. Còn nếu tôi không là được, tôi sẽ bắt đầu học cái thứ công dung ngôn hạnh được chứ.
.........
Vậy là cái "khế ước" rất chi là vớ vẩn được lập ra bằng cái đập tay kêu rất to. Buồn cười nhỉ, tự nhiên tự lành mà chơi trò cá cược hâm hâm dở dở đó. Chả lẽ tôi không thẻ chịu đựng ngoan hiền được một ngày chắc, coi thường tôi quá rồi đấy, ChangHyun này nói là sẽ làm được. Nghĩ đến mấy cái thẻ game rồi nghiền game đã thấy sướng điên lên rồi. Ôi ôi, vậy là tôi có thể nâng cấp hơn để đạp đầu mấy cái tên đối thủ rồi.
Hú hú...
Cái tính ngoan hiền dễ thương của tôi được bình yên kéo dài cho đến giờ ăn trưa, haha. Cứ tình hình nayy thì mấy cái thẻ game không thể rơi vào chỗ khác ngoài tay tôi rồi. Nghĩ đến cái cảnh ngồi PK với mấy cái đứa vênh váo dám làm đại ca tôi tụt hạng cách nhục nhã không để đâu cho hết.
Tôi hí hửng lao xuống căng tin lấp cái bụng đang thùng rỗng kêu to. Dạo này toàn phải ăn ké tên JongHyun thôi hà. Nhưng mà kể ra thì mấy vụ cá cược này hắn là cái tên lỗ vốn nhiều nhất thì phải, kệ, đời mà, làm gì có công bằng cơ chứ, hí.
...Bộpppp...
-Á... á... á...mắt có bị sao không vậy đồ mù.
Một giọng hét chói tai chua lè vang lên. Xin đính chính vài điều nho nhỏ. Đó không phải là giọng hét của tôi.
Thứ nhất, tôi đang cá cược với tên JongHyun mà, không thể hét chói tai như thế được. Tôi đâu có dễ dàng gì mà để mất mấy cái thẻ game quý giá chứ.
Thứ hai, tôi có chửi cũng không thể hét một cách ngu ngốc như thế. Đã chửi người ta là mù rồi còn hỏi mắt có bị làm sao không. Điều đó chỉ có thể là những đứa hơi bị nhỏ về diện tích não.
Như trong trường hợp này thì đó là cô bạn hotgirl lớp kế bên, người bị tôi tông phải, à người tông tôi mới phải.
- Ê, mày có mắt như mù thế hả. - Hót gơn thường đi liền với chữ chảnh mà.
Nhưng mà tôi cũng không ngờ người xinh đẹp như cô ta có thể phát ngôn vô văn hóa hơn cả đứa bá đạo bẩm sinh như tôi.
- Nhưng chính bạn vừa đi vừa trang điểm nên tông tôi mà. Bạn sai mới đúng. - Tôi không vừa cãi lại, chỉ tay vào đống phấn son màu mè đang tung tóe dưới đất.
Tôi mà thua con nhỏ này ấy hả. Mơ đi.
- Mày còn dám cãi nữa hả? À, mày là vợ anh Hyunie nên vênh váo phải không. Mày đừng tưởng được làm vợ anh Hyunie của tao thì muốn làm gì thì làm.
Hơ, con nhỏ này. Nó gây sự với tôi trước đấy nhé. Tôi còn chưa tính tội mùi nước hoa nặc mũi của nhỏ dây hết vào tôi đâu đấy.
Giờ mới biết, độ đanh đá cá cày của tôi còn thua xa con nhỏ này vạn lần. Người đâu mà ngang ngược một cách quá đáng luôn. Anh Hyunie của tao, nghe nực cười, JongHyun, hiện giờ theo cả nghĩa đen lẫn bóng, nghĩa đông nghĩa tây thì hắn đang là chồng tôi.
Thẻ game... nhịn nhịn, không khéo tên JongHyun này đang núp ở một nơi nào đó quan sát mọi hành động của tôi, tôi mà cũng tay một cái là chết nhăn răng luôn đấy.
Vì thế, cách tốt nhất, bỏ đi.
Nghĩ là làm, tôi bỏ đi thẵng, cứ đà này tôi phát tiết là chết con nhỏ kia luôn.
- Ê, mày không thèm nghe tao nói hả.
Tiếng ré lại càng lên, tôi không dừng lại. Tôi mà thèm để ý thì nhan sắc của con nhỏ này nhàu nát trong tay tôi rồi. Cái danh hiệu hót gơn lại gắn thêm hai chữ hoa qua sơn thì buồn cười lắm.
Hình như con nhỏ này không thèm màng đến nhan sắc thì phải, nó chạy lên trước tôi, dùng lực và đẩy. Một lực đẩy của một con nhỏ yếu xìu chỉ biết làm dáng thì có si nhê gì với tôi chứ. Nhưng vấn đề quan trọng là những yếu tố góp phần không nhỏ kìa. Hay trong trường hợp này là cái cầu thang nằm ngay cạnh.
Tôi chới với, tiếp xúc mạnh với bậc cầu thang, lăn đều...
Một chất lỏng nặc mùi tanh chảy ra từ bụng...
Đau nhói...
Trước mặt tôi, mờ dần, mờ dần...
Văng vẳng tiếng kêu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editfic ChangRick] Món nợ ngọt ngào
FanfictionSummary: - Xin anh, em xin anh đấy. Anh đừng đi, em không mong anh ở lại với em, nhưng em cầu xin anh đừng bỏ rơi đứa con chưa hình thành này. Nó là con của anh, nó mang giọt máu của anh mà. Em không muốn con em sinh ra không có bố... híc... Xin đín...