Cuối cùng thì sau hơn 2 năm mở ra dự án này thì chỉ còn 2 chap nữa là mình sẽ hoàn thành bộ này và chúng mình sẽ thật sự phải nói lời chia tay rồi TT^TT
------------------------
Giờ trưa tại nhà ăn...
Tôi đang ngồi ăn cùng mấy cô cậu bạn đồng nghiệp cùng phòng, ăn món ăn khoái khẩu của mình.
- Này mấy cậu, hôm qua đi ăn với giám đốc vui quá cơ. Anh ấy thật là đẹp trai, đến cách ăn uống cũng toát lên vẻ quý tộc, nhưng mà buồn quá, chẳng đào mỏ được tí thông tin nào của giám đốc cả. - Cô bạn hám trai nhất phòng tôi lên tiếng, đôi mắt sáng rực rỡ.
Quên luôn không nói, cô này đã có bạn trai rồi và chuẩn bị kết hôn. Tôi đang thấy thương thay cho bạn trai của cô nàng này, không biết sau khi kết hôn về ăn ở với nhau làm sao đây.
Nhắc tới giám đốc nữa, máu từ trong người sôi sục dồn lên não, nóng bừng cả mặt. Chúng tôi đã chính thức đến với nhau trở thành người yêu cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, chuyện này giống như một giấc mơ điên rồ nhất từ trước đến giờ, thật không thể tin nổi. Nhưng nó là sự thật, nó đã xảy ra và khiến tôi mất ngủ cả đêm với những câu nói ngọt ngào và hơi thở ấm áp của JongHyun.
- Ờ đấy, giám đốc nhà mình kín tiếng thật, chỉ nói mỗi thích những cô gái và chàng trai có nụ cười rạng rỡ. Chắc mai tôi phải trồng thêm răng khểnh cười cho duyên mới được. - Lại một cô bạn nữa mơ mộng.
- Còn phải đính một viên kim cương lên đó để có nụ cười rạng rỡ nữa, mới hút hồn được giám đốc.
Xin lỗi đi, giám đốc có người yêu rồi, tôi đây chứ ai, tôi không dễ dàng để mấy cậu cướp mất anh đâu.
- Haizz, thật khó chơi, một người có nụ cười tỏa nắng. - Cô bạn hám giai nhất phòng tôi ỉu xìu chống tay lên bàn chán nản. - Hế, nói mới nhớ...
Cô nàng đó bỗng nhiên giật mình rồi làm mặt nghiêm trọng khiến mấy người ngồi cùng bàn ngạc nhiên đồng thanh:
- Gì...
- Hôm qua đó, lúc ChangHyun làm rơi ví rồi bỏ chạy, giám đốc cũng bỏ chạy theo. Chắc chắn có cái gì đó mờ ám ở đây.
Sặc, khụ... khụ... khụ...
Tôi sặc nước khi mấy ánh mắt lừ lừ trông phát khiếp cứ hướng về tôi mà bắn. Chết tôi rồi, lần này thì tôi không thể nào mà ngóc đầu sống dậy nữa rồi. Người ta nói phụ nữ có giác quan thứ sáu là không sai mà.
- Aida, sao lại tự dưng đi bịa chuyện tớ với giám đốc? Hôm qua tớ chạy về sớm vì đau bụng, chắc giám đốc cũng đau cái gì đó thì sao? - Tôi bắt đầu bịa ra đủ thứ chuyện linh tinh trời đất, trong lòng không ngừng thầm cầu nguyện họ sẽ không phát hiện ra cái gì, biết là tôi chết luôn đấy.
- Nhưng chưa hết, nghĩ lại người trong bức hình kia cũng có mũi cao, lông mi dày như giám đốc. Không lẽ... - Cô bạn cùng phòng lừ mắt nhìn tôi khiến tôi dựng đứng cả tóc gáy.
Ối má ơi, cứu con.
- Thôi đi bà, lúc nào cũng suy nghĩ linh tinh. - Cậu bạn khác đập một cái bộp vào đầu cô nàng hám trai. - Giám đốc sao lại có thể có gì với ChangHyun được chứ. Anh ấy là giám đốc của một công ti lớn thế này, hơn nữa lại còn tài giỏi, đẹp trai và sở hữu hàng vạn thứ hoàn hảo. Người yêu của giám đốc phải tầm cở minh tinh, hay người mẫu hoặc tiểu thư con của đại gia. Nhân viên quèn như mình, thôi ngủ cho sớm đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editfic ChangRick] Món nợ ngọt ngào
FanfictionSummary: - Xin anh, em xin anh đấy. Anh đừng đi, em không mong anh ở lại với em, nhưng em cầu xin anh đừng bỏ rơi đứa con chưa hình thành này. Nó là con của anh, nó mang giọt máu của anh mà. Em không muốn con em sinh ra không có bố... híc... Xin đín...