Chap 34

195 15 2
                                    

Hôm nay, nhà tôi có hai vị khách cùng ăn cơm với gia đình. Theo như tôi biết được thì hai nhân vật này có tầm ảnh hưởng kha khá đến công ti của bố tôi vì họ đều rất tài giỏi. 

Tôi đoán không nhầm thì họ đều được đăng lên tạp chí, người nam là nhà thiết kế tài năng Yoo KiHyung, còn người nữ ngồi cạnh là người mẫu đình đám Kerra Ann mang dòng lai Hàn - Ý.

Sau khi ngồi trò chuyện và làm quen, tôi mới biết. Họ là hai vợ chồng đã kết hôn từ rất lâu và hiện tại đang có một đứa con trai 18 tuổi. 

- Ái chà, làm việc với hai người lâu nay, tôi cũng còn chưa nhìn thấy con trai của hai người đấy. Chắc cậu bé xinh và tài năng lắm đây. - Bố tôi cười khà khà nói.

- Ôi trời, con trai chúng tôi lại chẳng được như thế đâu. Nó nghịch tới độ chúng tôi cũng phải bó tay luôn đấy. - Ông khách cười. 

Tôi ngồi ăn, nghiến răng, tôi chúa ghé những đứa con trai nghịch ngợm. Đặc biệt là thằng nhỏ họ Yoo kia, dám chơi tôi sốc óc. Hừ, tức.

- Không sao, con trai như thế rất cá tính. - Mẹ tôi cười tươi nói. 

- Trời, cá tính gì đâu, quỷ tính thì có đấy ạ. Hai vợ chồng chúng tôi đang rất đau đầu đây thưa giám đốc. Năm tới nó tốt nghiệp trung học rồi mà quậy phá hết chỗ nói. Mới tuần đầu đi học đây này, thầy giám thị đã gọi điện cho chúng tôi kể tội thằng bé đấy. Thật là... - Cô người mẫu nổi tiếng kể lể. Giờ trông giống bà bán dưa muối hơn là biểu tượng sắc đẹp.

- Ôi trời, không sao đâu, tuổi đó là tuổi phá phách mà. - Bố mẹ tôi bênh vực. 

Vưà lúc đó, có tiếng chuông điện thoại vang lên. Là cô người mẫu.

- Xin lỗi. 

Cô ấy cúi đầu xin lỗi, áp máy lên nghe. Tôi chưa kịp thấy cô ấy có phản ứng alô gì thì đầu dây điện thoại đã vang lên tiếng hét to, tôi là người ngoài còn nghe thấy huống gì là cô Ann. Chậc, tội nghiệp cho tai cô ấy.

- Mẹ, con đói, hu hu. Sao mẹ nỡ trừ 20 phần trăm tiền chi tiêu. Mẹ ác vừa thôi chứ, con đói, huhu, con đói... mẹ ơi con đói. 

Tôi trố tai trố cả mắt ra nhìn thẳng vào cô Ann, mà không chỉ tôi, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng vì cái cậu trai trong điện thoại, cái giọng kêu gào vì đói nghe buồn cười không tả nổi. Con trai như cậu ta ế vợ là chắc.

- Này... mẹ đang bận. Lát nói chuyện sau. 

- Bận cái khỉ ấy, con chắc chắn mẹ đang ăn cơm mâm cao cỗ đầy ở đâu đó, sao mẹ tàn nhẫn quá vậy, sao để con trai mình bị bỏ đói.

Cô Ann suýt nữa cúp máy thì đầu dây bên kia kịp ngăn lại bằng một tràng kêu ca vô bờ bến khiến tôi phải cố nín cười. 

Công nhận thì cái tình trạng này trớ trêu thật. Cậu trai này, buồn cười chết mất. Bất chấp tất cả, vì đói.

- Con đói lắm, mẹ chuyển khoản cho con mua đồ ăn đi, con hối hận lắm rồi. 

Cuối cùng, mấy người chứng kiến nghe cuộc trò chuyện đồng loạt bịt miệng, cười khúc khích. Một cậu trai hài hước.

[Editfic ChangRick] Món nợ ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ