"Tình yêu và bóng tối là hai thứ trái ngược nhau, nếu ngươi tham lam muốn có cả hai, ngươi sẽ mất tất cả."
Giọng nữ ấy vẫn văng vẳng bên tai hắn, nhắc nhở cho hắn một sự thật đau lòng, đó chính là sự suy yếu hoàn toàn của hắn. Lỗi do hắn, ai bảo hắn lại phải lòng con mồi của mình làm chi để giờ đây lại nhận lại hậu quả kinh khủng này. "Ahh..." Tiếng thở dài mệt mỏi hiếm hoi của hắn vang vọng khắp căn phòng bệnh, hắn chẳng biết nên làm gì để gỡ rối cái mớ hỗn độn mà mình gây ra cả. Nhìn lên trần nhà ngán ngẩm, một hình bóng người con trai hiện lên trong đầu hắn.
"Ta nhớ em, Eli."
.
.
.
Tiếng nháo nhào của đám tín đồ mới cũ hòa trộn lại tạo thành một thứ tạp âm dở tệ. Cô bác sĩ mệt mỏi sau khi bị chất vấn ở bàn tiệc, cả đám tín đồ cứ bao vây ấy cô hỏi han về thần chủ "Phát điên mất." Emily phải nói dối hết đầu này đến đầu kia vì nếu đám tín đồ biết thần chủ của họ đã suy yếu đến mức này, sẽ không tránh khỏi những cuộc chiến nội bộ. Xa cái bàn tiệc ồn ào đó, cô tìm về con đường mòn bình yên, lối về nhà thần chủ. Nơi đó có một người con trai đang đợi cơm của cô, chẳng ai khác, người con trai đó chính là Eli Clark. Sau ngày Noah chết, Eli bị biệt giam trong căn nhà của cả hai, Owl cũng bị xích dưới bếp, cậu bị hắn tách biệt ra khỏi khu rừng kia và sau cái ngày hôm đó, hắn tự dưng mất tích luôn. Tiếng gõ cửa vang lên ngày càng to.
*Cốc *Cốc *Cốc
- Eli ơi mở cửa đi, tôi mang cơm đến cho cậu nè.
Cô bác sĩ gõ cửa đau cả ngón tay nhưng không nghe hồi âm, đành đi vòng ra phía bên hông nhà. Phía đó có một cái sân lớn bị cây liễu chắn ngang đường, tạo thành một lỗ hỏng lớn trên bức tường phòng bếp. Cô đi vào nhà bằng lối đó, tay vẫn không quên vẫy chào cô cú. "Xin lỗi đã tùy tiện nhé." Emily ôm giỏ thức ăn từng bước tiến tới phía gác. Cánh cửa phòng dần mở ra, hiện ra người con trai còn vùi mình trong chiếc chăn mà ngái ngủ. Trông cậu như mấy đứa nhóc tì bé xíu vậy, nhìn dễ thương ghê.
Cô đặt tạm giỏ thức ăn dưới nền đất, tay lay lay gọi cậu dậy. "Dậy đi nào Eli, gần trưa rồi." "Um..." Eli đang cựa người trong mệt mỏi, bỗng cậu giật mình hất luôn Emiy.
- Ai đó!!!
- Tôi... tôi đây. Tôi là bác sĩ Emily, tôi mang cơm đến cho cậu.
Eli đang trong tư thế phòng thủ nghe cô nói vậy cậu dịu lại.
- Xin lỗi nhé, lúc nãy tôi gặp ác mộng. Tôi mơ có ai đó cứ sờ soạt khắp tôi nên tôi phản xạ hơi thái quá...
Emily nghe cậu nói vậy nên cũng thông cảm, cô dìu cậu xuống dưới phòng bếp cùng ăn sáng ( nhưng giờ thành bữa trưa luôn rồi ) Eli nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, đây là nơi cậu thoải mái nhất trong nhà vì ở đây cậu có tầm nhìn của Owl. Tiếng lạch cạch phát ra từ bàn ăn, Emily phấn khởi khoe cậu món ăn đặt biệt mà cô đã cực khổ nấu.
- Nè Eli, hôm nay tôi cho cậu ăn món này hết sảy luôn, đảm bảo cậu chưa ăn bao giờ.
Cậu tiên tri nghe vậy nhướng mày ngạc nhiên, sự phấn khích của cô bác sĩ cũng khiến cậu vui lây một chút. Không phụ lòng cô bác sĩ, chậm rãi cậu dùng thìa xúc một ít nếm thử. Từ thìa đầu tiên, món ăn đó đã khiến đôi mắt cậu to tròn.

BẠN ĐANG ĐỌC
Tế vật ( badfic)
Fanfiction( cảnh báo 18+, OOC cực mạnh ) Đừng đọc, kẻo bị thận đấy. cre: https://br.pinterest.com/pin/624944885774513640/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_id={{default.session}}&_url=https%3A%2F%2Fbr.pinterest.com%2Famp%2Fpin%2F624944885774513640...