- Ta thấy ngươi dạo này có chút chểnh mảng đấy, Hastur.
Hắn đang ngồi đánh cờ một mình, vừa ngâm nga vừa thưởng thức ván cờ đó. Thật kì lạ, hắn đang đánh cờ một mình nhưng cách đi nước cờ giống như là hai người khác nhau vậy.
- Dạo này ta cảm thấy rất vui, ta nghĩ mình nên thưởng thức điều đó.
Những quân cờ di chuyển, hắn không cần nghĩ nhiều. Phe kia chơi rất tệ nhưng cố gắng không chịu thua.
- Ngươi nên từ bỏ ý định làm thần linh thuần khiết đi. Hãy nên nhớ rằng, tình yêu và bóng tối là hai thứ trái ngược nhau. Nếu ngươi tham lam muốn cả hai, ngươi sẽ mất hết tất cả.
Vị hung thần im lặng, hắn mặc kệ những lời nói đó mà tập trung đánh cờ. Tiếng lạch cạch vang dội trên bàn cờ, hắn đã nuốt chửng quân vua của kẻ đối diện. Hastur cười khục, ván cờ này hắn lại thắng. Vài trăm năm gần đây cũng vậy, hắn chưa từng thua thứ gì, mọi thứ đều năm trong sự tính toán của hắn. Vì có những suy nghĩ như thế, hắn trả lời tiếng nói đó một cách đầy kiêu ngạo.
- Đây là chuyện của đàn ông, ta tự khắc có tính toán.
...
..
.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Kể như ngày hôm đó, cậu tiên tri như chìm trong hố sâu tuyệt vọng. Đã ba ngày rồi cậu không ăn uống gì cả, chỉ nằm dài trên chiếc giường trắng khóc lóc. Cô hầu gái rất lo lắng vì chủ nhân của mình không chịu rời khỏi phòng nhưng phận kẻ hầu, cô nào dám phàn nàn về điều đó. Như xua tan nỗi lo của Noah, cô bác sĩ đã đến và gọi chủ nhân cô cùng ra bàn tiệc ăn sáng cùng. Réo lắm cậu mới chịu rời giường, mặc tạm một cái gì đó rồi ra ngoài. Vì nhịn ăn quá lâu, cậu không thể đi nổi nên Emily đành dìu cậu, cô cú cũng kéo áo cậu bay theo. Cả hai bước đi loạng choạng, thế là cũng ra đến cửa. Noah cười dịu dàng, vẫy tay chào tạm biệt cả hai, bây giờ thì cô có thể yên tâm rồi.
Emily dìu cậu đến bàn tiệc, đặt cậu ngồi xuống ngay chiếc ghế chủ tiệc của hắn, cô và Fiona ngồi hai bên. Cậu tiên tri rất bối rối, cậu biết cậu mọi ánh nhìn đang dồn về phía mình. Cũng phải thôi vì đây là lần đầu tiên cậu ngồi đây một mình, mọi khi cậu đều ngồi cùng hắn. Những kí ức ghê tởm từ hắn ùa về, Eli ngượng ngùng lấy hai tay che mặt trong sự xấu hổ.
- Ăn đi Eli, đừng phụ lòng của tôi.
Nói rồi Emily gắp cho cậu một đống thức ăn, Fiona ngồi cạnh cũng gắp cho cậu nhưng cậu không hề quan tâm đến chúng, chỉ ngồi im lặng suy nghĩ. Cô gái tóc hồng thấy vậy liền chạm tay cậu, xoa xoa hỏi thăm.
- Sao ủ rủ vậy ?Tiên tri mù đang buồn phiền gì sao?
Cái giọng ngọt lịm của Fiona khiến cậu sởn gai óc, cô ta bây giờ thật khác ngày đầu gặp mặt. Eli cố gắng nén cái rùng mình của mình lại vì phép lịch sự tối thiểu. Cả đám tín đồ kia cũng nhìn cậu nghiêng đầu, có vẻ họ cũng đang trông chờ câu trả lời của cậu, điều đó càng khiến cậu bối rối nói nhỏ xíu.
![](https://img.wattpad.com/cover/188463436-288-k940009.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tế vật ( badfic)
Fanfic( cảnh báo 18+, OOC cực mạnh ) Đừng đọc, kẻo bị thận đấy. cre: https://br.pinterest.com/pin/624944885774513640/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_id={{default.session}}&_url=https%3A%2F%2Fbr.pinterest.com%2Famp%2Fpin%2F624944885774513640...