Thần chủ đã trở lại khu rừng, mọi thứ dần dần đã về nề nếp và trật tự vốn có của nó, các tín đồ giờ đây đã an lòng hơ dù giờ ngài trong khác lúc xưa rất nhiều. Không chỉ vẻ ngoài đã thay đổi hoàn toàn, cách nói chuyện của ngài giờ đây cũng nhẹ nhàng hơn, tuy vậy không có nghĩa là ngài bớt nghiêm khắc hơn đâu nhé, sự kiên định của ngài vẫn rất được sự tôn trọng của các tín đồ.
Cuối cùng thì sau những ngày nằm dài trên chiếc giường bệnh, hắn cũng đã tính toán để mọi thứ vẹn toàn. Vì đã lỡ giết Noah nên hắn không thể trả lại khu rừng này cho chủ nhân của nó, hắn đành phải tiếp tục cai trị khu rừng này. Sức mạnh đã suy yếu, hắn quyết định củng cố niềm tin lại cho các tín đồ vì Hastur biết nếu để các tín đồ phát hiện sự suy yếu của bản thân, họ có thể liên kết lại thành một liên minh để chống lại hắn. Hai trăm tín đồ với sức mạnh tinh nhuệ, một mình á thần như hắn thì làm sao chống đỡ nỗi, đằng này lại bảo vệ thêm Eli. Thế là hắn không thể đi lùi nữa, dù không thích chiến tranh nhưng hắn quyến định chiếm thêm vài cái thuộc địa nho nhỏ nữa để chia cho các tín đồ mỗi người một ít, sao đó từ từ tan rã giáo phái ra.
Và theo kế hoạch đó, hắn thực hiện từng ngày. Dù Hastur không trực tiếp ra trận như trước nữa nhưng những chiến lượt của hắn thật sự hiệu quả trên chiến trường, khiến giáo phái tiếp tục phát triển là dần lấy lại lòng tin của những tín đồ bất mãn.
- Cũng đã đến lúc rồi nhỉ.
Emily nói với chàng tiên tri rằng cậu đã hoàn toàn khỏe mạnh, giờ đây cậu có thể về nhà.
"Nhà?"
Từ đó như đọng lại tên tai cậu ta, khi cô nhắc tới từ đó trong đầu cậu chỉ nhớ lại một mớ hỗn độn. Đúng rồi, cậu đã ở phòng khám cả tháng rồi, vì vậy cậu cũng suýt nữa quên đi mình còn nơi để về. Mà chẳng muốn về tý nào hết, mặt cậu ta chán chường thấy rõ.
- Hôm nay Fiona bận đi với thần chủ để họp giáo, vậy nên là hôm nay Andrew đưa cậu về nhé.
Nghe Emily nói xong, cậu mới để ý ở ngoài cửa đang có một người đứng đợi cậu. Người này nhìn quen lắm, hình như đã thấy đâu đó rồi. Đúng rồi, người này là người gác ngục ở hầm.
- Đi theo anh ta đi.
Emily đuổi khéo, cô biết rằng Eli đang muốn ở lại đây nên đã ra chiêu trước. Gã đàn ông bạch tạng kia chẳng nói chẳng rằng, đi từng bước đều đặn ra khỏi phòng khám khiến Eli sợ mất dấu mà đi theo. Cô bác sĩ nhìn bóng lưng hai người đàn ông vẫy chào tạm biệt.
Với cô cú trên vai, Eli đi theo người đằng trước. Mặt cậu trông hơi khó chịu, có lẽ là do cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình khi cậu về căn nhà đó. "Hừm... người gác ngục sao..." Eli đang tìm điểm yếu của Hastur, biết đâu nói chuyện với anh ta cậu sẽ có thêm đồng minh thì sao. Nghĩ là làm, Eli lấy hết can đảm bắt chuyện người phía trước.
-Xin lỗi... Tôi có làm phiền anh không?
Gã kia trả lời hơi chậm, nhưng vẫn tốt hơn là bị phớt lờ.
![](https://img.wattpad.com/cover/188463436-288-k940009.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tế vật ( badfic)
Fanfic( cảnh báo 18+, OOC cực mạnh ) Đừng đọc, kẻo bị thận đấy. cre: https://br.pinterest.com/pin/624944885774513640/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_id={{default.session}}&_url=https%3A%2F%2Fbr.pinterest.com%2Famp%2Fpin%2F624944885774513640...