- Điểm yếu -

168 20 1
                                    

Thành thật xin lỗi mọi người, mình bấm nhầm phần lưu với đăng tải, thành thật xin lỗi, mình sẽ cố viết lại thật tốt.

*cúi đầu, cúi đầu, cúi đầu rất nhiều lần.

.

.

.

.

 Điểm Yếu (1)



 Ánh bình minh đã đến sau một đêm dài đằng đẳng, tất cả họ đều không thể tin được mọi chuyện diễn ra chỉ vọn vẹn trong một đêm. Hastur được Emily chăm sóc vết thương tại một phòng khác, trong lúc đó Fiona đang dọn dẹp lại căn phòng lộn xộn ngổn ngang. Cô chủ tế nhìn mặt tiên tri cảm thấy bực bội chỉ muốn lén đấm cậu ta một cái, nhưng cậu đâu hề biết vì cậu vẫn đang bận say giấc nồng.

  Fiona ghét Eli, vì con người này mà thần chủ của cô bỏ bê hai trăm tín đồ, bị suy yếu và còn  đang vật lộn với tử thần. Phần Emily, cô thật sự đang rất cố gắng để chữa trị cho ngài, những vết thương sâu chồng chéo lên nhau khiến máu chảy không ngừng, lại còn ngay những chỗ hiểm. Những lớp băng trắng nhanh chóng đẫm máu dù đã quấn nhiều lớp dày, hơi thở ngài ngày càng yếu đi. "Mình phải làm gì đó!!! Mình phải làm gì đó!!!" Emily đảo mắt liên tục, cô sẽ hận bản thân cả đời nếu thần chủ chết trước mắt cô. Đây là lần đầu tiên Emily hoảng loạn đến vậy, cô không thể nào giữ được bình tĩnh nữa rồi. Làm liều, cô siết mạnh phần băng ở vết thương khiến ngài đau đớn mà nghiến răng.

- Đau... đau quá...

 Hastur giật mình mà tỉnh dậy, biết là bản thân làm thế là thiếu tôn trọng bề trên nhưng sự tỉnh táo của ngài khiến cô an tâm phần nào. Emily dặn dò thần chủ của mình luôn giữ tinh thần tỉnh táo để cô yên tâm trị thương. "Chết thật, vết thương khắp cơ thể không chỗ nào lành lặn, đành phải xử lý những chỗ trọng yếu trước." Nhìn vào đống vết thương, cô đoán được trong ranh giới hiện thực ảo mộng đã có một cuộc chiến, hoặc thần chủ của cô đã ăn ngập hành dưới tay hung thần Amentet. Chà... mà đây đâu phải lúc nhiều chuyện đâu nhỉ. 

  Sau một lúc chật vật, tất cả các vết thương đều đã được xử lý, Hastur rã rời kiệt sức nằm trên chiếc giường trắng, hắn nhìn một hướng xa xăm rồi chớp mắt như một kẻ vô hồn. Lần đầu tiên cô thấy ngài kiệt quệ đến vậy, Emily nhìn thần chủ của mình mà buồn bã. Nhưng những vết thương đó vẫn chưa đủ tồi tệ với ngài đâu, thật sự thì cô còn một tin buồn dành cho ngài nữa. 

"..."

 Một giấc mơ mờ nhạt hiện hữu trong đầu chàng trai, cậu chẳng nhớ giấc mơ đó là gì nữa, chỉ nhớ là nó khiến cậu cảm thấy hạnh phúc lâng lâng. Đôi mắt chàng mù hé mở sau một giấc mộng đẹp, lâu lắm rồi cậu mới ngủ ngon đến vậy. Như thói quen, cậu lại liên kết tâm trí với người bạn tri kỷ của mình, Owl. Tầm nhìn của Owl dần hiện ra, thì ra nó vẫn đang bị xích ở cửa sổ phòng bếp. Giật mình, Eli đơ người một lúc rồi sờ lên đầu mình, cậu chạm vào nơi vết thương "Đau quá!!! Quả nhiên chuyện đêm qua là thật, mình đã uống một lọ thuốc độc của Emily, sau đó hắn nổi cơn khùng lên đập phá ngôi nhà, và sau đó... mình không còn nhớ gì nữa." Tiếng dọn nhà xổn xoảng của Fiona lọt vào vào tai cậu. 

Tế vật ( badfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ