( Ngoại truyện )- Khoảnh khắc.

795 55 6
                                    



 Có bạn nào đó muốn đọc thêm ngoại truyện nên mình đã viết chap này. Mình đang học viết kịch bản vì vậy nên ý kiến của các bạn rất quan trọng, mong người người có thể bình luận góp ý để mình có thể hiểu thêm về thị hiếu xu hướng. 


.

.

.

.

.

.

.







-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khoảnh khắc đầu tiên "Ký ức của Hastur"

------------------------------------------------------------------------------------

 Một vị á thần ra đời, nhưng không may mắn như Aesop, từ lúc sinh ra hắn đã bị gắn mác là "thứ tạp chủng". "Thứ tạp chủng" ấy dần trưởng thành, lộ ra dáng vẻ chàng trai khôi ngô với mái tóc đen. Tuy là con cái của thần biển nhưng hắn lại bị coi chẳng khác nào như một kẻ hầu trong gia đình. Trong khi anh trai hắn được dạy phép thuật và mạnh hơn thì hắn phải tru rú trong nhà, che giấu sự tồn tại của chính mình vì sự tồn tại của bản thân hắn hiển nhiên là sự ô nhục. 

 Tận cùng đỉnh điểm, một ngày nọ anh trai hắn gọi hắn tới, ban hôn hắn cho một kẻ nô lệ. Hastur yếu ớt, nhưng không giấu khỏi sự tức giận nên đã giao chiến với hắn. Cuối cùng Hastur thua, nhưng may mắn thay, trong đòn kết liễu của người anh, hắn đã kịp chắp đôi bàn tay của mình lại, tạo ra một đòn dịch chuyển. Thứ phép thuật yếu ớt đấy đã khiến hắn thoát mạng, Hastur trôi dạt lên một bờ biển, một cô gái dân chài đã cứu hắn (....) 

 Tận sâu trong đáy lòng Hastur muốn mạnh hơn để trả thù nhưng hắn lại quá yếu ớt. Một ngày nọ, hắn đã tìm được cách để mạnh hơn. Đó là thứ sức mạnh bóng tối, nó mạnh hơn bất cứ thứ gì, nhưng thứ sức mạnh này chỉ có thể đạt được nếu hấp thụ nỗi đau của con người. Hắn cần 1000 vật tế để hoàn thành nghi thức bóng tối. 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khoảnh khắc thứ hai  "Sứ giả hy vọng."

--------------------------------------------------------------------------

 Một nhóm thiếu niên bước vào vùng đất tai ương, đó là người của giáo phái Ouroboros. Một trận sóng thần cuốn trôi tất cả, để lại những mảnh nhà cửa lác đác bên vệ đường. "Thật đáng thương" không ai còn sống cả. Họ tìm và chất những cái xác thành một đống cao, hỏa táng những cái xác ấy và đọc kinh cầu nguyện mong những người này sẽ tái sinh một cách hạnh phúc hơn. Bầu không khí tang thương ngày càng nặng nề, số xác người tìm được nhiều không đếm xuể, nhóm thiếu niên buồn bã với sự tuyệt vọng bao trùm "sẽ còn bao nhiêu người phải chết như vậy nữa đây, tại sao họ lại bất hạnh đến vậy..." bỗng tiếng hét của một thành viên cất lên khiến những người còn lại đứt đoạn suy nghĩ. Có vẻ người đó đang cố đào bới một cái gì đó, mọi thành viên còn lại xúm lại giúp cậu. "Một đứa trẻ, nó còn sống!!" Thật may mắn quá, người thiếu niên  ôm chặt đứa trẻ yếu ớt ấy, không giấu được giọt nướt mắt hạnh phúc. Đứa trẻ ấy được giáo phái Ouroboros cứu sống và cưa mang, và họ đã đặt cho đứa trẻ ấy một cái tên mỹ miều.

Tế vật ( badfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ