Quãng thời gian dài khó khăn đã trôi qua, trái tim của Eli giờ đây cũng không còn cảm thấy nặng nề và đau khổ như trước nữa. Đôi mắt hé mở, cậu nhìn thấy hừng đông cùng người vợ xinh đẹp của mình. Giờ họ đã có với nhau một cô công chúa nhỏ cùng một ngôi nhà ấm cúng. "Cứ như vậy mãi nhé" trái tim cậu thì thầm ước nguyện. Cảm xúc hạnh phúc này, cậu van nài nó đừng bị ai đó hủy hoại nữa. Nhưng thượng đế không thương cậu, chỉ trong chớp mắt, nỗi sợ của cậu lại hiện hữu lần nữa. Từ ánh hừng đông của hy vọng, giờ đây trời đất bỗng sầm lại, một tên quái vật không mặt với hàng tá xúc tu hiện ra. Tên đó dùng bàn tay đỏ tởm lợm của hắn túm lấy người con gái của cậu, hắn chuẩn bị giết cô bé thì...
Một á thần mỹ lệ xuất hiện, một kiếm giết chết tên quái vật đó. Bóng đêm bị xua tan đi, vị á thần tóc trắng đó ngoái đầu nhìn Eli cười dịu dàng, miệng thốt lên câu nói khiến trái tim cậu cảm thấy nồng ấm.
"Đừng lo, ta sẽ luôn che chở cho em."
Giấc mơ kết thúc, Eli tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon. Kể từ ngày chơi Hastur một vố lớn, thì mọi thứ đều trở nên thật yên bình đến kì lạ, bình yên đến độ cậu chưa thể làm quen với nó. Huýt một tiếng gọi cô bạn của mình, Eli đứng dậy khỏi chiếc giường của mình và nhìn về phía chiếc cửa sổ đang mở tung kia. "Vậy là hắn không về" Eli thầm nghĩ, cậu ta cố ý mở cửa sổ đó để kiểm tra xem Hastur có đóng nó lại không, nếu hắn về hắn sẽ thấy trời lạnh mà đóng lại. Buồn cười thật, cậu đang trông đợi thứ gì chứ...
Chàng tiên tri bước xuống nhà để kiểm tra xem chiếc bàn có thức ăn không, quả nhiên như mọi ngày gần đây, hắn chẳng còn nấu gì cho cậu ăn nữa. Vậy là chàng ta đành mặc quần áo đẹp tiến về phía bàn tiệc. Không về nhà, không nấu ăn, cũng không thèm ngủ trong phòng, hắn đang tránh mặt cậu sao? hay là giờ hắn ngó lơ cậu rồi? Vậy thì tốt, hắn sẽ sớm "nhả" mình về với thị trấn thôi, Eli nghĩ vậy.
Từng bước chân chậm rãi, thế là cậu cũng đã tới được bàn tiệc. Ký ức về một bàn tiệc ồn ào nhốn nháo gồm hai trăm tín đồ dần hiện ra, nhưng nó cũng mau chóng bị xua đi bởi hình ảnh hiện tại, những bàn tiệc rộn ràng ngày nào giờ đây chỉ còn lác đác mười sáu người, mà cả bốn người là tín đồ thân cận gồm Emily, Fiona, Andrew và cậu rồi, mười hai người còn lại thuộc nhóm của Elio.
Hàng ghế vắng tanh, Eli thích ngồi đâu cũng được nhưng vẫn như thói quen cũ, cậu sẽ ngồi vào chiếc ghế chủ tiệc của hắn. Múc những món mình thích và đặt trên bàn, cậu ta bắt đầu quan sát xung quanh mọi người. Tầm nhìn của cậu đảo quanh bàn tiệc rồi khựng lại ở chỗ Fiona, cậu nhìn cô rồi nghĩ gì đó trong đầu. "Đã một tuần kể từ khi trận chiến cuối diễn ra, không biết tay của Fiona đã đỡ hơn chưa nhỉ?" Eli muốn hỏi thăm cô, nhưng cổ họng cậu nghẹn lại vì cậu biết mình không đủ tư cách để hỏi điều đó. Thế rồi cậu lại chuyển tầm nhìn sang cô bác sĩ ngồi cạnh Fiona. Nhìn Emily, cậu lại nhớ ra chuyện xảy ra vào ngày trước...
.
.
Chuyện là... một tuần trước, sau khi Hastur bị các tín đồ của mình đánh dằn mặt, hắn đã ở phòng khám của Emily để điều trị vết thương của mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
Tế vật ( badfic)
Fanfiction( cảnh báo 18+, OOC cực mạnh ) Đừng đọc, kẻo bị thận đấy. cre: https://br.pinterest.com/pin/624944885774513640/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_id={{default.session}}&_url=https%3A%2F%2Fbr.pinterest.com%2Famp%2Fpin%2F624944885774513640...