- Sòng Phẳng(h) -

370 18 29
                                    


* Mình viết H khá tệ, nhưng lần này mình sẽ cố gắng.




FF: Cá mai vây đỏ được thần biển tạo ra để cầu hôn mẹ của Hastur. Đó là lý do chỉ có vùng duyên hải không tên mới có loài cá này.




  Á thần. Không gì nhục nhã hơn là sinh ra một á thần, kẻ nằm giữa ranh giới cao quý cũng như là thấp hèn nhất. Chẳng ai thèm sinh ra một á thần trừ khi đó là những mối tình vụng trộm từ những kẻ ham mê trái cấm hoặc những vị thần ôm mộng trong mình giấc mộng sở hữu một vũ khí chiến tranh bất bại tên là...

 "Vị thần vô thượng."

  Dù sát xuất vô cùng thấp nhưng Hastur đã trở thành một vị thần như mong ước của đấng sinh thành. Đến giờ hắn vẫn còn đang ngờ ngợ về điều đó, hắn vẫn không thể tin được việc bản thân  đã trở thành vị thần vô thượng. Đó là do giờ đây hắn đã thấu hiểu được ý nghĩa của tình yêu, hắn đã hoàn thiện phần còn thiếu trong cơ thể mình. 

  Những giọt mưa đổ xuống trắng xóa cả lối đi, cảnh vật buồn bã và nặng nề cứ như phản ánh lại nỗi buồn của hắn. Vị thần giờ đây chẳng thể trở về căn nhà của mình, bởi vì những cuộc cãi cọ lúc nãy. Hừm... hắn còn nơi nào để về nhỉ, hắn tự hỏi. Thế rồi hắn nhớ ra nơi nhà thờ sâu trong rừng, nơi mà có bức tượng của mẹ hắn đang ở đó. Hastur từ tốn đi từng bước chậm rãi, những bước chân nặng nề như tâm tư của hắn ta. Vừa đến nơi, vị thần ngoái đầu nhìn lại khung cảnh xung quanh. Mưa cũng đã tạnh khi nào không hay, để lộ ra một bầu trời đã nhá nhem tối màu. Hắn ngước nhìn khung cảnh xung quanh nhà thờ rồi bước vào với cơ thể ướt nhẹp của mình. 

   Hastur cúi người nằm xuống dưới chân bức tượng lạnh lẽo, hắn co người lại nấc lên từng tiếng. "Mẹ ơi... con cần ai để nương tựa." nhắm nghiền đôi mắt lại, một giọt lệ ứa ra. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, hắn chỉ mong cái chết của bản thân sẽ đổi lấy nụ cười chân thành của Eli. Eli ấy, lần cuối hắn thấy cậu nở một nụ cười hạnh phúc đã là vài chục năm về trước. Nụ cười của đứa trẻ ngây ngô đó là dành riêng cho hắn, nhưng hắn lại cướp đi nó để rồi giờ đây hắn lại khao khát điều đó thêm một lần nữa. Đắm mình trong những suy nghĩ đó, hắn dần lịm đi trong những tiếng nấc. "Không biết giờ Eli đang làm gì...?"

 Chàng trai nhìn ra phía cửa sổ, tay vuốt ve cô bạn của mình. Trông cậu như đang đợi chờ một ai đó. "Hình như mình hơi nặng lời." Eli nghĩ lại những câu nói khó nghe hồi ban trưa. Thật kì lạ, lúc trước cậu đã nói ra những câu nặng nề hơn nhưng giờ đây cậu lại cảm thấy tội lỗi về chúng. Trời đã tối, những vì sao dần sáng lên tô điểm trên bầu trời. Chàng trai đứng dậy và lại nấu thức ăn trong tâm trạng bức bối. Hai đĩa thức ăn lại được đặt lên bàn, Eli không ăn trước, cậu đợi hắn cùng dùng bữa tối. Nhìn về chiếc ghế trống đối diện, cậu nhịp những ngón chân va chạm vào sàn nhà, tay chống cằm nhàm chán. Những lúc nhàn rỗi như vậy, Eli hay nghĩ linh tinh. "Không biết giờ Selena đang làm gì nơi thị trấn nhỉ...". Con người ta luôn có suy nghĩ nghĩ về người mà họ quan tâm nhất. "Hastur thì sao... Bộ dạng đó của hắn cũng thật đáng lo..."

Tế vật ( badfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ