- Đêm vô tận -

331 34 19
                                    

- Ngươi nói gì vậy Emily? Ta và Eli là đồng hương sao?

Hastur nghe cô nói vậy như sét đánh ngang tai, cái câu chuyện điên khùng này rốt cuộc là như thế nào vậy? Hắn ta nhíu mày khó chịu nhìn Emily, đợi câu trả lời thỏa đáng từ cô.

- Tôi e là như vậy thưa thần chủ. Theo lời Eli, cậu ta nói rằng ngài đã hút hết sinh lực ở vùng duyên hải đó rồi khi nơi đó không còn giá trị lợi dụng nữa, ngài dìm nơi đó xuống đáy biển sâu.

Emily quỳ xuống trịnh trọng báo cáo lại mọi chuyện, một phần thể hiện lòng trung thành, phần còn lại là để thỏa thê cái sự hiếu kì trong cô. Hastur nghe cô nói vậy mặt đượm buồn, hắn ta nhẹ giọng đáp lại.

- Nói điên khùng gì vậy? Vùng duyên hải không tên đó bị nhấn chìm là do cuộc xung đột của ta và anh trai. Vì ta không đủ mạnh nên không thể bảo vệ được vùng đất đó. Đến cả nắm mồ của mẹ ta cũng bị chìm dưới biển sâu lạnh lẽo...

Giọng hắn buồn quá, nói xong hắn nhìn ra cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn về một phía vô định. Ngày quái gì thế này, sao hôm nay cô toàn đào trúng chuyện không vui của người khác vậy trời.

- Đó là một sự nhầm lẫn tai hại. Ta còn không nhớ bản thân đã dìm chết bao nhiêu vùng duyên hải và càng không nhớ bản thân đã từng gặp Eli trong quá khứ.

"Nhưng mà còn cá mai vây đỏ."

- Vâng thưa ngài.

Emily mím môi ậm ự cho qua chuyện "Thật là, chẳng rõ ràng tí nào hết." Những câu trả lời của ngài và cậu ta chẳng liên kết với nhau gì cả, điều đó càng khiến cô bác sĩ tò mò hơn. Nghĩ rồi cô chậm rãi đứng dậy đi tìm thuốc để rửa vết thương cho thần chủ thì quay lại đã thấy ngài khoác áo đi xa mất.

"Lại nữa sao?" Cô nhắm mắt cũng biết ngài đi đâu rồi. Ngày nào chẳng vậy, cô bác sĩ thở dài trong ngao ngán.

Trên con đường mòn có một người đàn ông trùm kín người, hắn ta vừa đi vừa ngâm nga yêu đời. Ánh trăng mờ ảo trên bầu trời chạng vạng báo hiệu cho màn đêm sắp đến. Hastur xưa đã rất yêu thích màn đêm, giờ hắn càng yêu thích cái màn đêm đó hơn nữa vì nhờ nó mà hắn được gặp lại người hắn thương thầm.

Đã về đến nhà, hắn kéo áo choàng xuống, từng bước nhẹ nhàng chậm rãi tiến về phía tầng trên. Từng cử chỉ, từng nét mặt, từng biểu cảm hớn hở đều lọt vào mắt cô cú kia nhưng mà "Suỵt." Hastur nhìn nó, ngón trỏ che hờ đôi môi ngụ ý nói rằng nó hãy giữ bí mật giúp hắn. Ừ thì Owl có sự lựa chọn khác đâu, vì chủ nhân của nó đã đang say giấc nồng do bữa ăn xế lúc chiều, nó chẳng còn cách nào khác ngoài việc nghiêng đầu nhìn theo hắn cho đến khi khuất tầm mắt. Và cứ thế, từng bước hắn tiến tới căn phòng của cả hai. Cánh cửa dần mở ra, hình ảnh người con trai đang nằm ngay ngắn trên giường ngày càng gần và...

Cơn ác mộng ấy lại ghé thăm cậu. Đều đặn mỗi khi đêm về cậu đều mơ thấy có một người đàn ông ghé thăm cậu. Mỗi lần hắn ghé tới đều trao cho cậu những lời tình ý ngọt ngào, sau đó là những cử chỉ mơn trớn quá thân mật. "Không, tôi không muốn." Suy nghĩ mạnh mẽ sẽ tác động thành hành động, cậu nhíu mày lắc đầu kháng cự. Và cứ thế, cậu bừng tỉnh.

Tế vật ( badfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ