Nhóm Muerte lại tiếp tục những vòng bánh xe nhàm chán của họ, đích đến là thị trấn Final nơi mà thủ lĩnh của họ bị đánh cắp thanh phán quyết của mình. Tìm bắt đầu từ đâu nhỉ, trong lúc mọi người đang suy nghĩ thì Aesop chỉ tay vào một khu rừng lớn, anh ta nói rằng lần cuối anh thấy dấu hiệu của phán quyết là từ khu rừng đó, với ánh đỏ sáng cả một vùng trời của mình. Cả đám dừng chân tại một khu rừng lớn, theo người địa phương nơi đây thì khu rừng này được gọi là nơi giao dịch vật tế của Hastur. Thì ra phát quyết bị cướp cũng có nguyên do của nó, Aesop bắt đầu hiểu ra gì đó, cậu ta tiến vào khu rừng.
Cả nhóm chia nhau ra tìm thanh dao thánh đó, điều này thật sự quá khó khăn với họ vì khu rừng này rất rộng lớn mà thanh phán quyết lại bé xíu xìu xiu, qua mưa nắng vài mùa chắc nó cũng bị lấp dưới đống đất bụi cây cỏ rồi. Đến trấn cũng đã cập trưa, tới khu rừng cũng đã chiều rồi, tìm nãy giờ thì cũng đã gần sập tối. Trời lúc nãy còn vài vạt nắng đã khó tìm như vậy huống chi là giờ trời tối, vạn vật cùng chìm trong màu đen của màn đêm.
- Thôi, tôi thua rồi, tôi không tìm nữa đâu.
Martha nản chí lên tiếng bỏ cuộc, cô dựa mình vào gốc cây rồi lài cơ thể theo thân cây ngồi bệt dưới đất, miệng thở phào mệt mỏi. Norton thấy vậy cũng nản theo, cậu ta cũng ngồi nghỉ chân cạnh Martha. Nãy giờ chắc chắn cậu ta chính là người chăm chỉ nhất, dù vô vọng nhưng vẫn kiên nhẫn tìm tòi mọi ngóc ngách trong khu rừng, trái ngược với thủ lĩnh của mình, á thần Aesop chỉ đứng một chỗ quan sát. Norton thấy vậy cậu ta bực bội không kiên nể mà nói thẳng:
- Bất công quá thủ lĩnh, sao chỉ có chúng tôi phải đi tìm vậy?
Aesop nghe vậy chỉ chớp mắt một cái rồi nhìn cậu, cậu ta đưa hai ngón tay ra trước mặt rồi thì thầm vài câu thần chú. Từ gốc cành cây cổ thụ, một ánh sáng đỏ lóe lên trước sự ngỡ ngàng của cả hai. Đừng nói ánh sáng đó là của phán quyết nha, cả hai dõi theo từng cử chỉ của thủ lĩnh mình. Aesop bước tới phía gốc cây, cậu kéo những cọng rễ to đang quấn lấy thanh dao của mình. Lom khom một lúc, cậu ta đứng dậy với thanh phán quyết của mình, trên dao có vài vết máu đen đã ố màu, Aesop chỉ việc lấy khăn lau nhẹ là nó đã sáng chói như mới. "Ô... ô... có thể làm vậy sao???" cả hai thầm nghĩ, Martha thắc mắc hỏi thẳng:
- Tìm dễ vậy sao thủ lĩnh không tự tìm đi, ngài để tụi này lọ mọ cả một buổi luôn. Ngài kì quá đi.
- Thì... các người bảo chán mà.
Câu trả lời của thủ lĩnh đã khiến cả hai câm như hến, đang định nghĩ ra câu nào để phản bác thì họ nghe thấy những tiếng nói ở đằng xa. Từ phía đi sâu vào khu rừng có rất nhiều tiếng nói phát ra, thật kì lạ, giữa rừng trời tối như vậy người dân đi vào rừng này chi vậy nhỉ. Khi Martha hiếu kì bước tới gần xem thì cô vô cùng ngạc nhiên, thì ra những tiếng nói đó không phải của con người mà là từ những yêu tinh. Martha nhanh chóng núp vào một bụi cây để quan sát, lúc này cô mới nhận ra cả Norton và Aesop đều đang ngồi cạnh mình, họ cũng rất hiếu kì về chuyện này.
- Sao... sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều yêu tinh đến như vậy, đếm cũng phải gần cả trăm tên luôn ấy. Họ tính mai phục chúng ta sao?
![](https://img.wattpad.com/cover/188463436-288-k940009.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tế vật ( badfic)
Fanfiction( cảnh báo 18+, OOC cực mạnh ) Đừng đọc, kẻo bị thận đấy. cre: https://br.pinterest.com/pin/624944885774513640/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_id={{default.session}}&_url=https%3A%2F%2Fbr.pinterest.com%2Famp%2Fpin%2F624944885774513640...