"Ký ức của em, ký ức của ta, ký ức của chúng ta giờ đây đã hòa lại thành một..." Cộng hưởng với ký ức của Eli, giờ đây chính bản thân hắn cũng có thể tác động ít nhiều lên vùng ký ức. Chính cái tôi mong muốn thay đổi thực tại của Hastur đã cho hắn có một cơ hộ thứ hai, liệu hắn có bỏ lỡ lần nữa?
Nhắm nghiền đôi mắt lại, đặt tay lên lòng ngực, hắn dùng hết tâm trí để cảm nhận về chính mình. Hastur đắm mình trong cái tôi của chính hắn, hắn cảm thấy bản thân của mình thật tệ hại, dù là một vị thần tử tế hay một hung thần độc ác, cuối cùng thì hắn không thể làm tròn vai nào cả. Một cơn gió lớn vụt qua tai hắn, thổi tung mái tóc bạch kim kia và khi hắn mở đôi mắt mình nhìn lại, khung cảnh lúc nãy đã được thay thế bằng một khung cảnh khác.
Lần này là ký ức của hắn. Ngày... tháng... năm.... Trên bờ cát trắng có sóng biển dạt dào, Hastur nhìn khung cảnh hiện tại mặt có chút ngạc nhiên. Hình dáng những đám mây này hắn nhớ rất rõ, đây chính là thời khắc mà...
*Bịch.
Không nghĩ nhiều nữa, Hastur ngả lưng vào những đám cỏ êm ái, một lần nữa hắn lại nhắm nghiền mắt và cảm nhận, cảm nhận hương thơm của cỏ, cảm nhận làn gió biển mát mẻ, thậm chí hắn có thể nghe được tiếng mây đang trôi nhanh trên đầu mình. "Bình yên quá..." Hastur nghĩ, hắn vừa chợp mắt một chút đã thiếp đi vì sự thoải mái của nơi đây. Có lẽ nhiều chuyện xảy ra đã làm hắn thấm mệt rồi.
.
.
Đang say giấc bỗng có giọng một người phụ nữ gọi hắn ta dậy, cô ta bảo rằng "anh trai Cthutlu đến đây tìm ngài". Hastur nghe vậy hắn liền bình thản đi theo người phụ nữ đó. Từng bước ung dung, cứ thế hắn càng đến gần anh trai mình. Mọi chuyện vẫn diễn ra trong ký ức của hắn.
- Vùng đất nghèo nàn này là thuộc địa của ngươi sao Hastur?
Anh trai hắn cứ vậy, mỗi lần gặp thì lại giở cái giọng châm chọc đó.
- Đây là quê hương tôi, không phải thuộc địa. Và tôi chính là thần bảo hộ của vùng đất này.
Hastur nhẹ giọng, hắn bình thản trả lời.
- Hahahahahha!!! Nực cười!!! Thần bảo hộ, ngươi sao? Thứ tạp chủng như ngươi sẽ không giúp được gì cho vùng đất này đâu. À không, biết đâu ngươi nghe lời ta thì ta sẽ giúp ngươi không san bằng nơi này nữa.
Cthutlu cợt nhã, gã ta thẳng thừ đưa ra yêu cầu mà mình muốn, Hastur nhìn khuôn mặt đắc ý của anh tai mình, hắn cũng chỉ cười trừ. Cthutlu đưa cho Hastur một cây dao bằng vàng được điêu khắc tinh xảo, gã chỉ chỉ mái tóc đỏ của mình như đang gợi ý cho em trai mình một điều gì đó. Hastur hiểu ý, hắn liền luồng con dao vào mái tóc dài của mình. Một nhát dao, giờ đây mái tóc dài đẹp đẽ của hắn chỉ còn tới phần gáy. Những lọn tóc trắng cứ rơi xuống đất dưới sự chứng kiến của người dân nơi đây. Thấy em trai mình hiểu ý và vâng lời gã ta vô cùng ngạc nhiên, gã có một chút nghi hoặc nhưng cũng đưa em trai mình về phòng giam.
Ngày qua ngày, Hastur trở thành con chuột thí nghiệm của anh trai mình, những cơn đau đủ kiểu cách cứ bủa vây lấy hắn. Tất cả đều giống như ký ức của hắn và hắn kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cái ngày mà Cthutlu quyết định làm cánh tay của Hastur vô dụng cuối cùng đã đến. Nhưng vì Amentet còn tồn tại, sự kiện ký ức đã thay đổi từ đây khiến vùng hiện thực rẽ hướng thành ảo mộng. Cuối cùng Hastur cũng đã bị chính anh trai mình cắt gân tay, trước khi bản thân bị phế một tay, hắn đã xin anh trai lời ân huệ cuối cùng.
![](https://img.wattpad.com/cover/188463436-288-k940009.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tế vật ( badfic)
Fiksi Penggemar( cảnh báo 18+, OOC cực mạnh ) Đừng đọc, kẻo bị thận đấy. cre: https://br.pinterest.com/pin/624944885774513640/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_id={{default.session}}&_url=https%3A%2F%2Fbr.pinterest.com%2Famp%2Fpin%2F624944885774513640...