- Noah -

485 45 14
                                    

   Lại là một ngày đầy nắng yên bình trong khu rừng. Hai cô yêu tinh xinh đẹp ngồi trên chiếc bàn tiệc vắng người. Mặc cho đĩa dâu rừng căng mọng đầy ấp mời gọi mình, Fiona vẫn rầu rĩ, giọng điệu ể oải, than phiền với cô bạn thân.

- Nè Emily ơi, thần chủ chán tôi rồi. Ngài không muốn gần gũi tôi nữa...

- Không thể nào, Fiona vừa xinh đẹp, vừa quyến rũ như vầy mà. Trong khu rừng này không thể có cô gái nào hấp dẫn qua cô được. 

- Vậy mà tôi lại thua một tên đàn ông đấy. 


- À..... 

 ------------------------------------------------------------------

  Sau cái ngày đó, Eli đã được gia nhập vào các tín đồ của Hastur với vai trò là nhà tiên tri. Với danh nghĩa tín đồ và kẻ mua vui, cậu mù đã nhanh chóng soán ngôi của cô chủ tế xinh đẹp.

Thần rất hứng thú với cậu tiên tri mù, hắn thường xuyên ân ái với cậu. Mỗi lần ân ái xong, hắn đều tặng cho cậu một món quà gì đó khích lệ. Có lúc là quần áo đẹp đến tinh xảo, có lúc là những món đồ trang sức quý hiếm, nhưng ngoài Owl ra, cậu chẳng thèm đếm xỉa đến thứ gì. Sau lần ân ái này, hắn nghĩ mình nên tặng cậu một cái gì đó giá trị hơn. 

  Một chiếc áo choàng màu lục bảo đính đầy đá quý được khoác lên cậu kín đáo, nhưng vẫn không thể che đi những vết bầm nhẹ trên gương mặt.  Hastur khom mình xuống, tự tay cài nút áo choàng cho tiên tri mù. Quấn một lớp vải che mắt kín đáo, hắn muốn giấu đôi mắt này cho riêng mình.

- Tiên tri, hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài. 

 Eli im lặng không trả lời. Đây là lần đầu hắn đưa cậu ra ngoài, cậu không biết hắn sẽ đưa cậu đi đâu. Không  háo hức hay mong chờ, cậu chỉ ngoan ngoãn nghe lời hắn. Owl bay theo tiên tri ra cánh cửa, rồi đậu lên vai cậu. 

*Sầm 

  Hắn choàng vai cậu thân mật, cả hai sánh bước đi trên con đường lạ mặc cho tiếng xì xầm ồn ào của những tín đồ. "Wow" Ngoài dự đoán của cậu, cảnh vật ngoài đây rất đẹp, nắng chen qua từng nhành lá, chim hót ríu rít dưới những bóng cây cao chục mét, tiếng gió như đang reo hò mừng cậu thoát khỏi căn phòng tù túng đó. Nhưng dù cảnh đẹp cỡ nào, đi cạnh hắn vẫn không thể vui nổi.  

Thần dẫn cậu đến một con đường ngày lạ, hắn dắt cậu vào một cái hang tối om, dưới chân là những bậc thang dài ngoằn ngoèo xuống dưới hầm sâu tối. Một nam tín đồ có mái tóc trắng và đôi mắt đỏ bước ra chào hỏi trịnh trọng. Gã đàn ông đó cầm một cây đèn dầu sáng, dẫn đường cho cả hai. Những bậc thang theo ánh đuốc dần lộ ra.

  Cậu tiên tri cảm thấy tò mò, không hiểu sao hắn lại dắt cậu xuống đây. "Ah!!!" Hắn đột ngột bế cậu lên khiến cậu giật mình.

- Ngài làm gì vậy? 

- Do ngươi lề mề quá. 

  "Thần sợ con người đó ngã trên bậc thang đầy rêu phong thì có."  Tên đàn ông bạch tạng ấy nửa mắt nhìn cả hai. Có vẻ lời đồn là đúng, vì trông thần rất chăm chuốt con người này. "Chà" tên đàn ông quay mặt đi tiếp tục dẫn đường cho cả hai đi trên con đường xoắn ốc. 

Tế vật ( badfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ