III - Lời nguyền của Amentet

280 33 11
                                    

 Chap đầu tiên cho phần cuối của câu chuyện dài đằng đẳng này. Liệu hai người họ có bên nhau mãi mãi? Có thể chăng?

.

.

.

.

.

.

.

 -Eli, lại đây với ta nào.

 Giọng nói nhẹ nhàng của hắn cất lên phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này. Tiên tri mù nghe gọi tên mình liền ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn. Mặt hồ phẳng lặng nhưng trái tim cậu lại phập phồng. Mỗi lần hắn gọi cậu tới cậu đều cảm thấy sợ hãi và run rẩy vì nhớ lại những hình phạt cay nghiệt từ hắn. Nhưng kì lạ thay, lần này Hastur như biến thành một con người khác, hắn nhẹ nhàng vươn tay chạm vào gò má cậu, cái chạm nhẹ bất thường của hắn khiến cậu lạnh người, muốn kháng cự nhưng mà chẳng dám.

-Mặt ngươi có vệt gì lạ quá. Nhìn như hai hàng lệ cứ chảy mãi không dứt vậy. Đây là bẩm sinh sao Eli?

  Hắn vừa sờ vào vệt lạ đó vừa hỏi cậu, Eli im lặng một hồi suy nghĩ rồi mới đáp trổng không. 

- Chịu, không phải bẩm sinh nhưng cũng không nhớ nó từ đâu ra nữa.

- Chà...là vậy sao...

  Hung thần nghiêng đầu nhìn cậu mù, những đôi mắt đỏ trôi nổi của hắn đều dồn về phía cậu. Hắn hỏi chơi thôi, nhìn biểu cảm thản nhiên của cậu chắc chắn là không biết gì về mấy cái vệt đó hết, nhưng hắn thì ngược lại, hắn biết rất rõ. Đây là vệt nguyền rủa của thần linh, mà theo hiểu biết của hắn thì đây là vệt nguyền bất hạnh. Những ai sở hữu vệt nguyền này, cuộc đời của họ sẽ vô cùng trắc trở và đau khổ. Những lời bà thầy đồng khùng điên kia nói chẳng sai, hắn thừa biết điều đó, chỉ là hắn lờ đi thôi. Vậy là trước khi gặp hắn, cậu cũng đã từng gặp thần linh khác trước kia. Nhưng vị thần đó khốn nạn quá, sao có thể nguyền lên Eli của hắn một lời nguyền độc ác như vậy. Nếu hắn biết ai làm sẽ đập cho kẻ khốn ấy một trận tơi bời pháo hoa. 

Tơi bời...

tơi bời...

tơi bời...

...

.

  Kí ức của hắn lại ùa về như một thước phim, không hiểu sao dù cậu đang ở trước mặt hắn nhưng hắn vẫn thấy nhớ cậu nhiều lắm. Vị hung thần một tay bế cậu vào lòng, để đầu cậu nghiêng trong vai của mình. Thế là tất cả khẩn trương chạy về phía phòng khám của Emily. Hastur chạy nhanh nhất, hắn vừa chạy vừa hối thúc cô bác sĩ chậm chạp sau lưng mình. Mà ngẫm lại thấy Emily cũng đáng thương thật, chạy đến nhà ngài đã rất mệt rồi giờ còn phải vòng về nữa. Hastur thở hồng hộc, thi thoảng hắn cũng ghé mắt nhìn cậu mù. Trong ánh trăng mờ ảo, nhìn như hắn thấy cậu đang cười, một nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười ấy khiến hắn cảm thấy an tâm hơn. " Đừng lo lắng Eli, chỉ cần băng bó vết thương và nghỉ ngơi đầy đủ là em sẽ khỏe lại thôi. Và sau đó chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi." Hastur hạnh phúc, siết lấy cơ thể cậu chặt hơn, hắn thề sau đêm nay cậu sẽ trở thành cô dâu hạnh phúc nhất thế gian này. 

Tế vật ( badfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ