Chương 62 (H)

797 16 3
                                    

Mùi sữa tràn ngập phòng đánh thức người đang ngủ say. Xoa xoa cái tay phải hơi đau, Mộc Đồng đi xuống dưới tầng, thấy người mình đang tìm đang đứng trong bếp quay lưng về phía mình, chuẩn bị bữa sáng cho cả hai

Nàng mặc quần dài màu trắng cùng áo sơ mi trắng, vì không muốn dầu ăn bắn vào người còn cố ý đeo thêm tạp dề màu lam. Nàng đứng thẳng cao 178 cm, dáng người gầy mặc cái gì cũng đẹp như người mẫu, mà thậm chí còn đẹp hơn

Để tránh vướng víu, khi nấu ăn nàng dùng sợi dây sẫm màu cột tóc lên phía sau. Nhìn động tác tao nhã của nàng cùng sườn mặt im lặng nhu hòa, còn có dấu vết chính mình hạ trên cổ nàng đêm qua, Mộc Đồng cảm thấy rung động, không nhịn được đi tới ôm nàng từ phía sau

"Sao lại dậy sớm như vậy? Có phải đêm qua rất mệt không?" Một đêm phóng túng khiến cho ngày hôm sau mệt không chịu nổi. Mộc Đồng sờ tay xoa xoa cổ họng đau rát của mình, nhẹ giọng hỏi. Nhớ tới một màn cuồng hoan đêm qua kéo dài đến rạng sáng, mình nằm trên cũng thấy mệt, nói gì tới Tịch Khanh Nhược

"Rất tốt, không quá mệt. Nghe nói đương gia của nhà Âu bị người tập kích, cứu chữa mất vài ngày vẫn chưa qua nguy kịch, ta phải thay mặt Tịch gia tới xem nàng ta. Vết thương của ngươi mới khỏi, không được để bị cảm lạnh"

Múc món chân giò hầm trong nồi ra bát, Tịch Khanh Nhược quay đầu mới thấy Mộc Đồng chân trần đi xuống. Nhìn thấy vậy nàng liền nhíu mày, cởi dép đi trong nhà của mình ra, cúi xuống giúp Mộc Đồng xỏ vào. Bàn chân lạnh bị nắm trong bàn tay ấm áp của Tịch Khanh Nhược. Da thịt dị thường bóng loáng chạm vào thật giống tơ lụa thượng hạng

Mộc Đồng thấy Tịch Khanh Nhược ngồi xổm xuống trước mặt mình, giúp mình mang dép vào chân. Rõ ràng là một người phụ nữ vĩ đại sáng chói như thế lại dậy sớm nấu bữa sáng, hèn mọn phóng thấp tư thái thay mình đi dép. Nhìn động tác cẩn thận ôn nhu của nàng, cô tin bản thân mình không phải ngẫu nhiên tự dưng vì nàng mà trầm luân, mà rõ ràng là chuyện đương nhiên. Tịch Khanh Nhược đúng là có mị lực làm cho người ta phải mê muội

"Đương gia của Âu gia? Là Âu Á Viên phải không? Sát thủ này cũng thật khéo. Chỉ cần cô ấy chết, Âu gia chắc chắn diệt vong. Còn có, ta bị thương cũng không có liên quan tới ngươi, ta đói rồi, nhanh ăn cơm đi" Thấy mình vì ngắm Tịch Khanh Nhược mà sửng sốt, Mộc Đồng có chút bực bội nói. Cô đi đến trước bàn, lấy thuốc lá trong túi ra, vừa định châm lên đã bị Tịch Khanh Nhược giật lấy vứt vào thùng rác

"Ngươi làm cái gì đấy?" Thuốc lá bị ném xuống, điều này làm cho Mộc Đồng càng thêm phiền. Thường lúc đang khẩn trương, nếu không có thuốc lá thì không có cách nào làm cô bình tĩnh lại

"Thuốc lá quá nhiều không tốt cho cơ thể. Ta không ngăn cản ngươi hút thuốc, nhưng ít ra phải ăn trước đã" Tịch Khanh Nhược nói xong, đem một ly sữa cùng chân giò đặt ở trước mặt Mộc Đồng, mà chính nàng cũng uống một ly sữa. Nhìn dáng đi mất tự nhiên của nàng, Mộc Đồng phiền lòng nắm chặt tay. Nữ nhân này đúng là thích cậy mạnh, thấy mệt lại còn dậy sớm tự mình làm bữa sáng. Mua đồ ăn sẵn có phải hơn không?

"Này, ngươi mệt lắm sao? Mệt thì nghỉ đi, đừng ở đây trước mặt ta nữa" Ăn xong bữa sáng, Mộc Đồng cũng không buồn ngủ nữa. Cô buồn chán ngồi ở sofa, mà Tịch Khanh Nhược ngồi bên cạnh cô. Thấy nàng mệt mỏi nhắm mắt, Mộc Đồng nhìn mấy lần cuối cùng không nhịn được nói

[BHTT] [EDIT] Trọng sinh chi tương ái tương sát (Hiểu Bạo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ