Chương 69

360 22 0
                                    

Âu Á Viên cùng Đan Cẩn Tuyền không bao giờ nghĩ đến cảnh tượng gặp lại sau năm năm sẽ là như thế này. Nàng nhìn người đứng trước mặt mình, nói đúng ra là cô gái đã lột xác trở thành một người phụ nữ trước mặt mình, dù rõ ràng năm năm không phải rất dài, thế nhưng tưởng niệm của nàng dành cho cô đã sớm vượt qua cả giới hạn thời gian. Chỉ cần nghĩ đến Đan Cẩn Tuyền, tâm can lại vỡ nát như thể mỗi giây đều bị chém qua, làm cho nàng đau đến không nói được thành lời

Ngay khi đã từng trải qua kiếp trước, Âu Á Viên vẫn là giẫm lên vết xe đổ, phát điên sai người đi tìm Đan Cẩn Tuyền. Vốn tưởng thủ hạ sẽ đem Đan Cẩn Tuyền về, cuối cùng lại giống kiếp trước, tìm mãi không thấy, như thể cô biến mất khỏi nhân gian, dù là đổ hết nhân lực lẫn khí lực vào cũng đều không có kết quả

Âu Á Viên bị bệnh nặng, mà không chỉ có ở thân thể, còn là tâm lý. Nằm bẹp trong bệnh viện một năm, người được sai đi tìm Đan Cẩn Tuyền cũng chẳng đem về tin tức nào tốt, nàng liền cố gắng nhớ lại kiếp trước rốt cục là mọi chuyện có diễn biến như thế nào. Thế nhưng quỹ tích của vận mệnh đã sớm có chuyển biến, nếu không chính nàng cũng sẽ không cùng Đan Cẩn Tuyền ở bên nhau một khoảng thời gian ngắn đẹp như mơ kia, mà nay đã lại một lần nữa mất đi

Cầu mà không được sẽ làm người ta nổi điên, có được rồi lại mất lại càng đáng sợ. Năm năm trôi qua, Âu Á Viên ép mình quên đi Đan Cẩn Tuyền, ép mình cắt đứt tình cảm với đối phương, coi như là tôn trọng một cơ hội được hồi sinh chuyển kiếp, tự chừa lại cho mình đường sống cùng một chút tôn nghiêm. Thế nhưng đang lúc nàng thật vất vả kìm được tình cảm nóng rực điên cuồng kia, cái người làm cho nàng tâm tâm niệm niệm lại không hề do dự phá hủy luôn năm năm cố gắng của nàng, làm cho tâm của nàng một lần nữa dao động. Oán ai bây giờ? Chỉ có thể tự trách chính mình không chịu thua kém mà thôi

"Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy?" Không khí im lặng làm cho hô hấp đều ngưng đọng. Nhìn Đan Cẩn Tuyền biểu tình cứng ngắc, còn có mặt Âu Á Viên chợt tái nhợt, Đan Hâm Viên có chút lo lắng ôm lấy chân Đan Cẩn Tuyền, tâm mắt dừng trên cả hai người. Một tiếng gọi này đánh thức Âu Á Viên, lôi kéo nàng về thực tại

Đôi mắt chăm chú nhìn hai người một lớn một nhỏ có vẻ rất thân thiết trước mặt, dù là kiếp trước đã trải qua, kiếp này nhìn lại vẫn là khiến ngực nàng phát đau. Năm năm sự tình đúng là thay đổi nhiều như vậy, Tiểu Cẩn của nàng đúng là không còn thuộc về nàng. Cô đã có gia đình, cũng có một đứa con, cũng như trước đây vô tình mà lạnh lùng vứt bỏ mình, ở bên người đàn ông kia mà lập gia đình, còn sinh con cho hắn ta. Buồn cười, thật là buồn cười đến cực điểm

"Mẹ ơi, mẹ sao thế, sao không để ý đến con? Con sợ" Thấy tất cả mọi người không nói lời nào, Đan Hâm Viên còn nhỏ như vậy đương nhiên sợ hãi mà đỏ ửng mắt. Tiếng gọi của bé lôi kéo chú ý của Đan Cẩn Tuyền, khiến cô rời mắt khỏi Âu Á Viên mà quay lại nhìn con gái. Cô ngồi xổm xuống, vuốt ve đầu của Đan Hâm Viên trấn an

"Hâm Viên nghe lời, cô này là người quen của mẹ, con chờ một chút" Giới thiệu Âu Á Viên xong, Đan Cẩn Tuyền ngưng lại một hồi lâu. Hàng lông mày nhăn lại, nghĩ đi nghĩ lại về quan hệ giữa mình và Âu Á Viên, cuối cùng cũng chỉ biết dùng hai chữ người quen. Cô hiểu hai chữ này xa lạ đến mức nào, nhưng hiện tại cô không biết phải giải thích quan hệ của mình và Âu Á Viên thế nào, cũng không biết phải nói thẳng với Đan Hâm Viên còn nhỏ ra sao

[BHTT] [EDIT] Trọng sinh chi tương ái tương sát (Hiểu Bạo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ