Chương 4

815 50 1
                                    

Mùi hương trước mặt tiến nhập vào khoang mũi, khiến cho Đan Cẩn Tuyền vốn là mê man thần trí lại càng trở nên hoảng hốt. Cô không nghĩ tới Âu Á Viên sẽ đột nhiên ngồi xuống, càng không nghĩ tới nàng sẽ trực tiếp chui vào trong lòng mình. Âu Á Viên vừa bị mình cởi quần lúc này còn chưa kịp mặc vào, chiếc quần màu xanh trắng bị kéo xuống đến giữa đùi, lộ ra bên trong quần lót gợi cảm vô cùng

Quần lót màu tím nho nhỏ mỏng như cánh ve, căn bản không che nổi cái gì, mà kiểu thiết kế kiểu lưới phía trước lại càng thêm mát mẻ. Nhìn thấy bên dưới lớp vải còn ẩn hiện một vùng đen đen tối tối, Đan Cẩn Tuyền biết đó là cái gì liền thấy hai hốc mắt nóng lên, có chút sợ quay đi chỗ khác. Chỉ là, nàng không rời mắt đi có khi còn hơn, rời mắt rồi, lại thấy được thứ càng không nên thấy

Quần áo bệnh nhân vì một loạt động tác vừa rồi mà bị đẩy ra mở rộng, hiện nàng vươn tay ôm lấy Đan Cẩn Tuyền, càng giống như là cố ý đem thân thể bày ra ở trước mặt cô. Nhìn trong vạt áo lộ ra khe rãnh thâm thúy, cùng với hai khối tròn đầy mềm mại ẩn hiện, Đan Cẩn Tuyền nhắm mắt làm ngơ, để yên cho Âu Á Viên ôm mình

"Ngươi làm cái gì..." Không muốn nhìn mấy cảnh hại mắt kia nữa, Đan Cẩn Tuyền cố nén lại nhịp tim đập loạn, thấp giọng hỏi. Cô thực sự rất chán ghét điểm này ở Âu Á Viên, lúc nào cũng tùy hứng mà không để ý đến cảm nhận của người khác

"Tiểu Cẩn đừng tức giận, ta chỉ muốn ôm ngươi một cái mà thôi." Thấy Đan Cẩn Tuyền lộ ra vẻ mặt khó chịu cùng phản cảm, Âu Á Viên xuống nước dịu giọng nói, nhưng trong lòng lại đau đớn từng hồi. Thông minh như nàng làm sao không nhận ra Đan Cẩn Tuyền bài xích nàng? Nhưng một người không sợ trời không sợ đất như Âu Á Viên lúc này lại lựa chọn làm ngơ. Nàng đã sớm quen với cảm giác đau lòng này, chỉ cần Đan Cẩn Tuyền không nói thẳng ra, nàng sẽ một mực giả ngốc, dùng thân phận Tiểu di đến gần Đan Cẩn Tuyền, từ từ cảm hóa cô

"Ôm đủ chưa?" Thân thể Âu Á Viên nhìn qua có vẻ gầy yếu, nhưng khí lực trên hai tay lại lớn. Cảm giác ngực đầy đặn của nàng dính sát vào người mình, xúc cảm cực kỳ mềm mại lại khiến Đan Cẩn Tuyền thấy có chút mất tự nhiên. Cô thấy Âu Á Viên rõ là cố ý dán chặt lấy mình, cũng là cố ý dùng ngực của nàng cọ cọ vào người mình

"Mới ôm một hồi như vậy, làm sao mà đủ được? Trên người Tiểu Cẩn có mùi rất dễ chịu, khiến ta một mực muốn ôm ngươi" Nghe thấy Đan Cẩn Tuyền hỏi, Âu Á Viên nhẹ giọng trả lời. Nàng đem mũi chôn ở cổ đối phương, tham lam ấp thụ hương khí trên người cô. Đó là một cỗ hương thơm cực kỳ tươi mát như bọt xà phòng, cũng giống như bạc hà được tưới qua một trận mưa, ngửi trăm lần cũng không chán

Âu Á Viên nghĩ nếu như cả đời này đều có thể ở cùng Đan Cẩn Tuyền, nằm trong ngực ôm lấy cô như bây giờ, đem tất cả mọi thứ để đánh đổi nàng cũng đều cam tâm tình nguyện

"Tiểu di, ngươi khỏe không?" Đan Cẩn Tuyền giữ nguyên tư thế vừa rồi, thời gian dần trôi qua liền phát hiện Âu Á Viên hô hấp ngày càng chậm, cái ôm của nàng cũng nới lỏng không ít. Đan Cẩn Tuyền nghi hoặc đỡ lấy eo nàng, kéo cái quần xộc xệch lên che khuất bộ vị trắng muốt mê người trước khi đem nữ nhân trong lòng mình đặt xuống giường

[BHTT] [EDIT] Trọng sinh chi tương ái tương sát (Hiểu Bạo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ